Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

summer hả? 1 câu để nói thôi: Nóng thấy mụ nội! :(

Ko ham hố du lịch, ko muốn làm gì hết, chỉ muốn 1 ngày dc gym 30 phút, rồi tắm rồi ngồi phè ra ăn dưa gang, rồi làm mấy thứ linh tinh mình thích, rồi có việc kiếm tiền, có việc đễ xài não cho bớt phẳng :p vậy thôi à!

À, có bạn qua chơi nữa! :p


Chị P và cả nhà qua chơi với em mà vẫn chưa phê! :p

tính viết 1 cái gì đó hay hớm, nhưng ông chồng vừa đi đâu về làm mình mất hết hứng thú! :( 


Hôm nay nghỉ mệt (chính là buổi chiều) ra vườn thăm mấy cái cây sau hơn 1 tuần ko ra ngắm, (và cũng 1 tuần chui rúc trong nhà làm việc ko ra đường). Đi ra vườn lại ko có chìa khóa, nên chờ ai vào thì mình cũng chui vô. Vào đến nơi thấy tất cả các cây sống dở chết dở, có mỗi cà chua là đầy trái, hái ko ngưng nghỉ luôn! :D :D 

Vừa kiếm tiền xong, chưa kịp nóng túi, thì cái TV hư. :( Bỏ hơn 700 Euro mua cho 1 cái thứ vô bổ mình tiếc tiền ghê gớm, nhưng với mình thì vô chứ với 2 nhân sự còn lại thì nó rất "bổ". ;( Ko mua ko dc! ;( cái 2 cha con nhà nó xúng xính đi mua TV ngay ngày hôm sau, tưởng chừng như 2 người đó chắc chờ giây phút này cả chục năm nay để thay TV mới! ;( 

Mình gào ầm ỹ là mình sẽ sue, sẽ kiện bọn chúng, mình nhớ hồi xưa, mấy thứ hàng gia dụng tới 20, 3 0 năm cũng ko hư, TV thì hư, đập đập mấy cái vẫn còn chạy dc! :( Bây giờ mình nghĩ khi chúng nó tạo ra 1 sản phẩm  có chủ ý là chỉ trong vài năm rồi là phải hư để còn có người mua TV mới cho bán chớ! thiệt là thời thế càng ngày càng tệ, phung phí hết sức! :( 700 đó mua dc vé khứ hồi về VN! :( 

hôm nay ăn uống lung tung quá, thôi, kệ mịa luôn! :( Đời quá ngắn, có chi mà hững hờ với bao tử! :p 
Mập lên thì khóc mấy trăm ngàn dòng sông, hụ hụ!! :( 
-----------------------------------------------------------------
Đây là khu rừng bé ngay sát cái vườn nhà mình. có đôi khi, cần 1 khoảng tối đen để rồi nhận ra, ánh mặt trời rất đẹp. 
1 người bạn thân, có con trai 15 tuổi. Con trai về kể rằng bạn nó, 15 tuổi, đi học về, thấy mẹ treo cổ tự tử tòng teng trên trần nhà. Tôi đã nói "1 người mẹ rất ích kỷ". 
Khi đọc tin những con người tự kết thúc mạng sống của mình, tôi cho rằng đó là 1 hành động hèn nhát. 

Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng 
Khi 1 người mẹ chấp nhận rời xa con mình, vì họ biết rằng, đó là điều tốt nhất cho con của họ. 

1 cách tự nhiên, ý chí sống sót rất lớn, rất rất lớn, đó là bản chất của con người. Nếu con người quyết tâm chết, thì chắc chắn, đó là điều tất yếu buộc họ phải làm. 

Mình sẽ học ko đánh giá con người, vì mình chẳng bao giờ trong tình thế của họ. 

...






Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

thần tượng

Mình đang làm 1 project nọ, phải đọc rất là nhiều bài báo, hôm nay đọc 1 bài viết về 1 cô người Đài Loan làm sếp của 1 nhà băng nổi tiếng, đọc bài phỏng vấn mà cứ là rạp người xuống phục cô hết mực. rất mạnh mẽ, cương nghị, tự tin, biết điểm mạnh của mình và biết khách hàng cần gì. dưới trướng gần 800 nhân viên, train nhân viên lèo lái nhận dc bao nhiêu là giải thưởng. Cô áy bảo "tôi luôn nói với nhân viên mình rằng, đừng sợ phải nói sự thật với khách hàng, cái chính là phải nói như thế nào, vì khách hàng cần dc biết chuyện gì đang xảy ra với túi tiền của mình". Cty cổ còn tổ chức rất nhiều các hoạt động cho khách VIP thành công và cô ấy nói "tôi nhìn sự việc đơn giản, khách hàng cần phải cảm nhận dc sự thật, mọi việc ko chỉ là lời hứa mà phải dùng nhiều hành động để tạo niềm tin cho khách hàng". Trờ ơi!! ko biết bao giờ em mới dc như cô, nếu mà được gặp cô này ở ngoài đời, nói thiệt, chắc khóc lóc xin chữ ký còn nhiều hơn là dc gặp mẹ dẹo Adele đó nha! :) 

Có 1 lần, ba của 1 người bạn thân có nói với mình rằng, cái may mắn có nhiều hình dạng, và dc gặp những người tài năng, học hỏi từ họ là 1 cái may mắn ko phải ai cũng có dc, và tiền bạc cũng ko mua dc. 

CÁi này mình có, và mong sẽ luôn duy trì dc cái may mắn này. 

Vô tình dc "gặp" 1 thần tượng như cô này là 1 may mắn, vì cô ta ko phải là 1 ca sỹ nổi tiếng hay diễn viên để ai ai cũng biết dc. 

Bật mý, tên cô là Mei-Ling Zhang làm cho ngân hàng Taishin :* 

Quay lại công việc tiếp đây! 

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Sáng sớm mò lên mang đọc tin trang VN thấy nói Nice có biến, chạy lên BBC coi mới biết hơn 80 người chết do khủng bố, lái xe tải nghiền nát dòng người đang đi trẩy hội ngày quốc khánh của Pháp. Vừa thảng thốt, vừa tức giận... 
---------------------------------------------------
8 năm trước. 
Một ngày rất thảnh thơi, 3 buổi sáng đi học tiếng Ý (1,5 tiếng), nhẹ nhàng đi bộ về nhà (cũng mất 20-30 phút, nhưng có việc gì cần làm đâu, cứ thảnh thơi mà ngắm hoa lá, mây trời). Về nhà ăn đại cái gì đó ngon ngon, trẻ mà, đâu có sợ hãi tăng cân như bây giờ! :( chiều chiều mở Zumba lên nhảy vài đường cho có chứ cũng ko cần phải tập ngất lên ngất xuống. Rồi lại lôi đồ nghề ra nướng bánh, nấu ăn, chụp ảnh, edit ảnh, tung lên mạng, và viết những entry dài lòng thòng ko ai thèm đọc thì thị vẫn cứ viết! :p chồng về thảnh thơi ăn tối rồi ôm nhau luyện phim trên couch tới nửa đêm mới đi ngủ. 

5 năm trước
Có con bé mặt tròn như quả banh, mắt to đen láy, cái má phính chen chúc chèn ép cái miệng bé teo, suốc ngày cứ quấn mẹ ko rời. SÁng lo cho con xong rồi mẹ con quàng gánh đi dạo, về nhà lo cho nó ăn ngủ xong, mình vừa ăn, vừa lên mạng. Nó thức cái cho ăn rồi lại đi dạo. về đến nhà thì nấu nấu nướng nướng như mất hồn cho kịp bữa tối. Nó đi ngủ thì mình cũng mệt cù bơ cù bất. 

1 năm trước, con đi học, thảnh thơi xíu thì long thể bất an, quyết định đi học, đi học cho lòng nhẹ nhõm. thế là ngày ngày chạy quần quật cho nhanh cho lẹ vất nó ở trường rồi thì là chạy đi học, hoặc chúi mũi vào sách mà học bài thi điên cuồng. có hôm đi học về lúc 4h, 4h30 trường nó đóng cửa, 4h40 mình có lớp học khác, thế là lái xe như điên chạy đi đón nó, rồi vội vàng hôn nó nhanh nhanh giao cho bạn hoặc bà nội dữ rồi lại chạy xe như bay đi học ca cuối. Về đến nhà, thì tay chân hâm đồ ăn loạn xạ cả lên cho kịp bữa tối lúc 8h. Nó đi ngủ thì mình dọn dẹp chén đĩa, mệt ko thở nổi. 

trước kia mình tự hỏi tại sao 1 số người họ ko muốn có con, ko muốn chia thời gian, và tiền bạc cho 1 con người nhỏ bé đáng yêu khác. VÀ bây giờ, mình hiểu tại sao, vì việc chia sẻ ấy rất khó khăn, có lẽ họ đã mường tượng đc việc đó tốt hơn mình và đã quyết định như vậy. Nếu mình cũng biết trước thế này thì mình có sanh Quậy ko nhỉ? 
Có chứ! vẫn sanh nó ra thôi, vì tình yêu dành cho nó to hơn nỗi sợ hãi... 

Thời gian trôi thật nhanh, chưa gì đã giữa mùa hè, thoắt cái con lại đi học, và mình cũng sẽ học năm 2 đại học. Cũng sẽ cố vui, cố hưởng thụ vì có mấy khi dc thư thái mà ngồi ngắm mây gió :) 



Nhớ ngày nào bé loắt choắt, ú na ú nần, chân tay đầy ngấn, cổ thì chỉ có mỗi 1 đốt thịt chen chúc nhau. Bây giờ lớn như vầy, lái xe cạnh mẹ để đi chỡ, còn thồ hàng giúp mẹ nữa. 

Hôm nào cười được cứ cưới con gái à, ai mà biết trước ngày mai... 

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

1 cái ôm

Những năm học cấp 2, tôi nghĩ cái khó nhất là phải có điểm cao
Năm 17 tuổi, thi đại học, cái ấy là cái khó nhất
Khi đi làm, cái khó nhất là phải làm hài lòng sếp, và có kết quả làm việc tốt nhất mới là cái quan trọng. 
Khi sống trong 1 mối quan hệ, cái khó nhất là biết chấp nhận. 
Có những điều rất đơn giản, nhưng chỉ khi ở với nhau hàng ngày mới có thể nhận thấy nó khó khăn đến mức độ nào. Mình và Ale như nước với lửa, 2 cách nhìn hoàn toàn khác nhau, 2 cách giải quyết khác nhau. chồng mình có rất nhiều thứ mình ko thích, có rất nhiều thứ, mình phải học rất lâu mới chịu chấp nhận, có đôi khi cứ nhắm mắt cho êm chuyện vì có nói ra cũng chỉ mỏi mồm, mình chẳng bao giờ nói ra điều gì, nếu như nó ko dc giải quyết, nếu nói ra chỉ tổ làm mệt mình và đối phương thi cứ im lặng và nhắm mắt xem như ko biết, ko nghe ko thấy là dc. :p 
Có điểm tôi rất thích ở chồng mình, đó là lòng hiếu thảo. đi đâu, ăn gì cũng nhớ đến bố mẹ, bố ốm, cảm cúm, dù hôm ấy đi làm từ 7h sáng đến 7h tối về mệt nhoài, phụ vợ lo cho con ăn uống xong cũng 9h tối hơn, cố lái xe 40 phút qua nhà ba chồng chỉ để thăm bệnh. Mẹ ốm cũng y như vậy, còn nhờ mình nấu súp, nấu những món bổ dưỡng để hàng ngày mang qua thăm mẹ. 

hôm nọ ăn món salad mực kiểu Ý rất ngon. ai sống ở Ý thì biết, hải sản ko hề rẻ, rất là đắt tiền, có lẽ vì thế mà cũng ít người Ý biết nấu hải sản hơn là các món thịt. Ăn hải sản tại nhà hàng rất đắt đỏ, ví như 1 kg sò huyết là 11.80 Euro (giá ngay ngày hôm nay), 1 mình mình chắc ăn ít nhất 1 kg con sò đó, đây chỉ là 1 ví dụ cho giá cả hải sản tại Ý. mình làm món salad mực này rất ngon, mực con rất to, cầu cả gần nửa kg, luộc cùng hành tây, tỏi băm thơm cho mềm. Cắt lát mỏng, trộn dầu olive, muối và lá parsley băm nhỏ. cho tủ lạnh cho lạnh, ăn với sốt mayonaise. Chồng ăn xong nói thế này, bố mẹ anh chắc ko thể ăn món này thường xuyên. thế nên hôm nay mua mực những 3 kg, làm món salad mực, tính mua 6 kg mussel (mussel rẻ hơn con sò huyết nhiều, tầm 2-3 Euro 1 kg thui!), tính mua cá làm súp cá, mà ngày thứ 2, ít hàng quá. nên lại mua thịt khoanh chân giò làm món ossobucchi của Milan, vì mình biết, bố mẹ người kia thích ăn. :) 

PS: mẹ mình chả thích ăn gì, ko muốn ăn gì, chỉ thấy hình như nhìn con cháu ăn là cười tít mắt. Nhớ bà già! ;( 

--------------------------------------
Quậy thẩy cái cây, vô tính trúng ngay mặt bạn, mẹ bảo (giọng khó chịu) "con làm bạn đau kìa, con phải cẩn thận chứ" - nó vừa khóc vừa bảo ko phải lỗi tại nó, lỗi tại thằng bạn kia. nói mãi cũng ko chịu nhận. 

Quậy lái xe đạp với bạn, quẹo tay lái trúng bạn, bạn té, con bé kia khóc (do giật mình là chính chứ ko trầy xước chảy máu gì), mình nói quậy "Giulia té rồi, con phải cẩn thận đi xa ra chứ" (giọng cũng khó chịu). nó nước mắt ngắn dài khóc còn to hơn con kia, nhất định bảo con kia phải tự biết tránh đường, sau đó nó khóc ghê lắm, mình thì có vẻ do hơi bẽ mặt với bạn mình, vừa giận vì nó làm ngươi ta té mà nó khóc, lại ko chịu nhận, mình lại càng la, nó lại càng khóc, sau đó nó ôm chân mình bảo nó sợ, nhưng vẫn ko chịu nhận lỗi. Mình điên lắm. Mang về nhà mắng cho 1 trận. 

có bố nó là vẫn ngọt ngào, nói chuyện phải quấy nên nó hiểu. Mình bảo nó mình chỉ muốn nói làm ai đau ko quan trọng lỗi, mà phải lo cho họ trước, nếu có lỗi thì xin lỗi, đó là điều bình thường. 

Nhưng sau đó, nó mới nói "nó khóc vì nó rất sợ". Mình chợt nhận ra, nó khóc và đổ thừa vì đó là cách nó bộc lộ khi sợ hãi, thật sự nó đã rất sợ hãi khi làm trẻ con khác đau, nó sợ bị mắng, bị rầy, và mình biết, do mình mắng nó, nên nó sợ trong những lần như vậy và đổ thừa cho trẻ khác. Mình lại càng ác độc hơn, khi nó đang sợ hãi như vậy, nó cần 1 cái ôm từ mình và mình đã ko cho nó điều đó. Nghĩ lại mà đau lòng quá. Từ nay trở đi, việc đầu tiên mình làm, bất cứ chuyện gì, là sẽ ôm Quậy. Vì mình biết đó là điều nó cần nhất. Cũng như mình, trong những cơn đau tột cùng, mình chỉ muốn 1 cái ôm, ko cần lời nói, chỉ cần 1 cái ôm. 

CÁm ơn Quây đã dạy mẹ bài học này. 

Nhật ký của 1 bà mẹ tệ, rất tệ! 

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Bánh pancake châu phi

Sách ghi chính xác nước nào nhưng mình quên mất tiêu rồi, bận rộn nên nấu cái gì cũng nhanh nhanh chứ ko còn son rỗi như xưa, nhớ hồi chưa có con, 1 ngày nấu mấy chục món, ngồi edit hình, viết blog dài thòng lòng, giờ thì cái gì cũng phải nhanh nhanh. mà bây h là đang nghỉ hè nhà, chứ vô năm học, vừa học vừa chăm con với nhà cửa thì ko biết còn tới độ nào. :(
 

Cái bánh này rất đơn giản, mà mình thấy ngon, tốt cho sức khỏe. 

Nguyên liệu: 

  • 175 gr bột chickpea (gram flour)
  • 250 ml nước lọc
  • xíu muối
  • 1 quả ớt chuông cắt miếng nhỏ hạt lựu
  • 140 gr bắp hộp
  • 1 củ hành tây bự cắt lát mỏng. 
  • 1 cái trứng gà
  • 1 nhúm bột hạt ngò corriander powder
  • 1 nhúm bột cumin 
  • 1/2 tablespoon ngò tươi băm nhỏ


Cách làm: 

  1. cho tất cả các nguyên liệu vào chung với nhau
  2. để nghỉ ít nhất 30 phút. 
  3. Mang chiên với xíu dầu từng miếng tròn bằng lòng bàn tay. 
  4. Ăn nóng. 

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Ra biển chơi.



Người Ý có kỳ nghỉ chính trong năm, mùa hè thì ra biển hoặc lên núi, mùa đông thì chắc chắn lên núi để vọc tuyết. 

Mùa hè ra biển ở Ý rất mệt, vì người người chen chúc nhau, nếu ra đúng tháng 8 mùa cao điểm thì cứ là chết ngạt trog ấy. Mình thì ko ham hố biển, cũng ko ham tắm nắng ,nhưng mang nhau ra biển vì Quậy, do Quậy thích đi chơi biển. May sao nó có con bạn rất thân (mẹ nó là bạn thân của mình), nên mình dẫn 2 đứa ra biển cho chúng chơi với nhau, thấy 2 con chơi mà vui thật vui. 

Mới đầu tháng 7, biển vẫn còn rất vắng, mà chắc cũng do crisis nên người ta ko đi chơi nhiều như xưa, theo thống kê năm 2015 thì có 60% dân ý có khả năng đi holiday trong nhiều ngày, riêng năm nay coon số này rớt lại còn 51% (tạp chí Oggi) 

Mình làm bánh mỳ sẵn tại nhà, bánh mỳ mềm mượt vô cùng, mua thêm cold cut (salame), mang 1 hộp rau củ thức ăn, thế là ăn trưa thả dàn. :D 
Chơi từ 10 sáng đế mãi 6 chiều mới về tới nhà, mình cố lết 30 phút thể dục nữa thì cũng mệt nhoài. người thì đen dã man! :D 
-----------------------------------
Dự tính tuần này phải làm 1 món gì đó bằng bột trà xanh Matcha mới mua. và sẽ nhất định làm món bánh Papparotti trứ danh ai ai cũng ăn ở VN :D Mỗi lần rảnh là thích làm bánh, nấu nướng. :) 


 








Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

my week

Bế quan tỏa cảng cũng kha khá lâu, bây giờ nàng mới trồi lên lại hic!

Nàng mệt quá, nhưng vẫn quyết định hôm nay sẽ tập thể dục, tắm rửa và nấu cái gì đó cho bữa tối. Nói thật lòng là nàng quá mệt và quá lười, nhưng thôi cũng cố! :(


---------------------------------------

có 1 con người nọ, người đó ko hề biết mình là ai, chỉ nghe lại tên mình từ bạn bè và đồng nghiệp. Có add FB 1 năm chắc người đó nhắn tin cho mình 2, 3 lần, rất thẳng tính, đi vào trọng tâm vấn đề, cần gì là hỏi ngay, ko cần lòng vòng. kiểu như mượn gì đó thì nói quách ra, cứ đi lòng vòng hôm nay trời đẹp, chị định làm gì, chị đi đâu, chị thích gì, ... mệt, mình ko thích như vậy, thế nên mình thích người này. :) 1 lần nọ, trong 1 bài viết, mình có kể mình bị trầm cảm. và rất thẳng tính, người nọ lập tức cho mình contact để làm 1 việc gì đó. và 1 tuần trước, người đó vẫn giữ lời hứa, đã xin cho mình 1 công việc. Ko biết duyên số với công việc đó sẽ đi về đâu, nhưng sẽ vẫn mãi nhớ tấm lòng này. :) và vẫn ca 1 bài hát cũ: Thy Thy là 1 người quá may mắn. Ko giàu có, cũng ko có khả năng dát hàng hiệu vào người, nhưng quới nhân giúp đỡ thì ko thiếu. :) 

Chị ở Texas nghe tin thì lập tức em cần gì thì gọi anh M nhé, anh rành về khoản này. (specialist mà ko rành sao dc :) ) 


i might not show it, but deep inside my heart, i would keep all these loves ... 


--------------------------------------------

mùa gặt tháng 7 nhà mình :) 



không có tay trồng hoa lan, trồng lần nào cũng chết, nhưng trời thương, 2 năm trước dc tặng cây xương rồng, hoa còn đẹp hơn cả lan, lại rất dễ trồng :) 


Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Chocolate melting moment

1 cái bánh quy mềm, cho vào miệng nhũn ra bùi béo, mùi socola quyện lại thật là ngon. 1 chiếc bánh rất giống chiếc bánh nho nhỏ melting moment dc serve tại ks Sheraton Sài gòn. :) 




Nguyên liệu: 

  • 250 gr bột mỳ
  • 90 gr bơ
  • 100 gr đường xay
  • 1 quả trứng gà
  • mùi vani
  • 1 tablespoon bột ca cao ko đường


Cách làm: 

  1. Trộn các nguyên liệu nhanh tay cho quyện lại là dc. 
  2. Tạo hình trái banh, nghỉ ít nhất 1 tiếng. 
  3. Cán bột (bột hơi tách rời, chịu khó xíu! :p ) hoặc tốt nhất tạo hình trái banh rồi đặt lên khay. Sau đó dùng cái nĩa ấn trái banh để có lằn trên mặt là dc. *Mình cho mứt cam tự làm lên mặt bánh trước khi nướng, ai muốn có thể cho mứt lên như mình. 
  4. Nướng 180 độ C tầm 15, 20 phút đến khi bánh chín. 
  5. Để bánh thật nguội, cho vào hũ kín.