Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Thằng quỷ đệ đi học ở Nam Tây Ban Nha, thi thoảng ông bom cho chục tấm hình rồi mát mẻ bảo "hôm nay tỷ tỷ mặc mấy lớp áo đi học??" (ý là Ferrara lạnh phát khiếp - mà đúng là vậy! hụ hụ). hôm nọ, mình và con Svit chụp tấm hình note 2 đứa ngồi học, thì nó giả lời lại bằng 1 tấm hình cái chân lông lá của nó nằm trên bãi cát nhìn ra biển xanh ngắt, nắng vàng chói lóa, gần cái chân là 1 bịch cheese snack và 1 ống khoai tây chiên, kèm lời nhắn "Ôi, cuộc đời mình mới đẹp làm sao" hahha!! 
Hôm nay nó lại bom cho 1 đống hình đẹp tàn bạo, còn kèm theo "nhiệt độ 23 độ C". :( Mình và con Svit nói, hôm nay Ferrara cũng đẹp nhé, nhưng 8 độ C. Thằng kia có vẻ bức xúc, gửi hẳn 1 tin nhắn voice đại ý là "2 người không thể so sanh Ferrara với Cadiz của em được, Cadiz đẹp như thế kia, yên bình, nắng ấm như thế kia, biển xanh cát trắng như thế kia, trong khi Ferrara thì vừa XẤU, VỪA LẠNH, VỪA CHẢ CÓ CÁI GÌ CẢ" haha!! ông gằn từng tiếng như thế kiểu như "làm sao mọi người có thể so cức với socola được chứ nhỉ?" hahha!! :p 
---------------------------
hôm nay dọn dẹp, lau chùi nhà cửa bở hơi tai! :( Cái tội ở bẩn, không dọn nhà thường xuyên, đến khi phải dọn thì dọn mãi không xong, và lại khó, ý như cái bếp, chùi rửa gần chết! huhu!! 

Châu âu đang trong kỳ nghĩ lễ nha, nên người đàn bà điệu nhất quả đất vất hết sách vở cùng bạn đi chơi nha, bạn từ Paris nha!! :p Là lá la la!!! :p 

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Hôm nay người phụ nữ điệu nhất quả đất đi học môn Tây Ban Nha và tiếng Anh. Lần này level cao hơn xíu, không challenging, nhưng cũng là 1 cách ôn lại và nắm rõ hơn những gì mình đã biết. 
Đang đứng trước cửa phòng chờ giáo sư thì thằng R ở đâu lọ mọ đến, nó thấy mình thì hồ hởi "ê bà Thy, có bài tập về nhà không? HÔm nọ tôi nghỉ nên không nắm rõ tình hình" -"Hỏi nhầm người rồi mày, hôm nay là ngày thứ 3 tao đi học môn này, có biết gì đâu" hahah!! 
Thằng này tiếng Anh rất khá, có bằng gì gì ấy của Cambridge nữa. Nên ngồi với nó 2 thằng làm bài nhanh và tán chuyện tếu táo suốt. Cuối giờ, chào nhau, nó nói, hôm nào trời đẹp, tôi với bà cùng siêng thì lại gặp nhau nha! haha! bó tay! :p 
Học về, người phụ nữ ghé tiệm drugstore (chuyên bán mỹ phẩm, các loại nước rửa gia đình), mua 1 chai sữa rửa mặt Olay và 1 cái má hồng dạng bột của Rimmel. Đã dùng thử má hồng dạng kem (của Deborah) và má hồng dạng Cushion của Maybeline, chào thua nha! không bao giờ xài nữa. Đánh mặt không đẹp như bột. Chị cạch bọn mày! Mình từng dùng sữa rửa mặt của GArnier, nhưng từ khi thử Olay, thấy da đỡ khô hơn hẳn, rửa xong mịn mượt hơn cái cũ, thế là xài luôn. :D Mua thêm cây kẻ chân mày của Loreal. Xài kẻ chân mày của Rimmel, Kiko linh tinh, nhưng thấy của Loreal là tuyệt vời nhất! màu hợp tiệp với mặt và tóc mình, nên kẻ lên thần thái khác hẳn! :) Màu chân mày mà không hợp tổng thể nhìn quê kiểng, lạc quẻ kinh khủng. Chưa tính chì có độ cứng hoàn hảo, không bị kẻ quá tay. Xài của Kiko chì mềm quá, kẻ quá tay nhìn như hát bội! hic! :( 
Giờ về nhà, nàng ăn trưa, broccoli xào thịt, cơm quinoa, bulgur. Sáng sớm người phụ nữ ăn nhiều nhất quả đất đã dứt 2 cái trứng óp la, 1 lát bánh mỳ, và 1 ly cà phê sữa. :D Ông chồng mình sợ vụ ăn nhiều của mình, ổng bảo "sao lúc nào miệng cũng chóp chép, mà vào bữa chính ăn vẫn kinh khủng, không sợ bị bể bụng hả?" :( Mình cũng không hiểu sao mình bé người mà ăn nhiều khiếp như vậy hụ hụ!! :( 

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Học môn lịch sử cận đại khó quá má ơi, cái tội hồi nhỏ ghét môn sử, mà mình bản thân rất chậm nhớ ngày tháng, tận bây giờ, sinh nhật bạn bè người thân, mình chỉ nhớ đúng tháng, ko nhớ ngày, và năm thì càng không nhớ. Hồi xưa ở VN toàn bất nhớ ngày tháng năm, và mình nói thật, không hiểu do mình học ngu hay sao mà bây giờ nghĩ lại những gì về lịch sử mình học ở VN, chỉ đọng lại mấy thứ chiến tích oai hùng của đảng ĂN HẠI chứ tuyệt nhiên không thể nhớ nổi trong thời điểm đó, những năm đó, chuyện gì đã xảy ra cho thế giới, các đảng phái của thế giới nó như thế nào, ra sao. Và 2 cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra mình cũng chả nhớ nhiều, nhất là cuộc cách mạng thứ 2, cuộc cách mạng thứ 1 thì mình nhớ mang máng là tụi Pháp biểu tình linh tinh beng. VÀ chấm hết! hic! :( 

Bây giờ mình học lại lịch sử cận đại, và thầy bắt đầu từ năm 1838, vì đây là 1 trong những năm đặc biệt của Ý nói riêng và cả Châu âu nói chung, thời điểm Châu âu - từ những tiểu vương quốc rục rịch tách ra và tạo thành 1 nước hoàn chỉnh. Nên trên thực tế, nước Ý ngày nay được sanh ra từ những năm giữa thế kỷ 19, tương tự cho nước Đức. 

Mình không rõ bọn con nít Ý nó học môn này hồi nhỏ thì phương thức học của nó thế nào. Nhưng khi vào đại học thì giáo sư rất "cool" của mình yêu cầu như sau: 
-Tôi không cần các em nhớ thuộc ngày tháng, mà tôi muốn các em nắm được ý chính, diễn biến và những điểm nổi bật của 1 giai đoạn lịch sử. 
-Tôi muốn các em nghe tôi giảng hơn là cố gắng copy slides của tôi, slides tôi đã UP TOÀN BỘ trên trang của tôi, các em cứ việc down về. Tôi muốn các em nghe và nắm dc tình hình của lịch sử trong bài giảng hơn là ngồi chép và ko nhớ gì
-Trong phần thi, dỹ nhiên, tôi sẽ hỏi các em về 1 khoảng thời gian nhất định và các em phải nắm rõ. 
-Các em phải chọn 1 trong 4 cuốn sách, mỗi cuốn sách là 1 themes, 1 topic riêng của lịch sử, các em đọc, và chúng ta sẽ cùng THẢO LUẬN trong phần thi. (tụi mình thi nói vấn đáp nhé). 

Vậy đó! Đó là yêu cầu của giáo sư mình. 
Mình nói he rất cool vì ổng rất cool. hahha!! lúc đang giảng say sưa, laptop hết pin, ổng nói "trong khi chờ đợi, các em trật tự selfies và check message, facebook tý nhé" hahah!! 
Phần slide cuối cùng của 1 bài giảng nọ, ổng cho hình mấy ông chạy maraton lên rồi nói, rồi, bây giờ các em cũng như mấy ông này, co giò mà chạy đi" :p hoặc cuối bài giảng, có lần nói "tôi nghĩ hôm nay tôi đã "tẩn" các em nhừ người rồi, nên tha cho đó! đi về đi!" :p Có lần mình kể ông thầy quá lắm là 40 tuổi, mà viết, xuất bản rất nhiều sách, không chỉ sách phục vụ cho bài giảng (đa số các giáo sư đại học đều tự viết sách để phục vụ bài giảng của họ, chứ không dạy từ giáo án hay sách của người khác; nên việc đi học, giáo sư yêu cầu mua sách và thấy tên người viết là ... họ thì cũng không ngạc nhiên. Hic, level cao khiếp luôn!). Nói tới thầy mình, có lần he nói "thứ 6 tôi có buổi giới thiệu sách mới, nhưng các em đừng lo, tôi không bắt các em mua đâu, vì thật ra sách ấy sẽ làm tổn hại sức khỏe các em lắm" (ý là sách rất nặng và khó nhai) hahha! :p 

Chồng mình có 23% discount cho sách giáo khoa, đủ mọi loại sách, miễn sao trường và đại học sử dụng thì mình dc giảm giá hết. May quá!! :D Mình mua giúp luôn con Svit 1 cuốn luôn, vì sách này bự và ... khá tốn kém, 23% giảm dc khá nhiều. :) 

--------------------------------
Hôm nay đi học môn văn học, trời ơi, mê quá, mê quá đi à!! Mê giáo sư khủng khiếp, 1 người phụ nữ elegant, rất chi sophisticated, không cần phải nói chuyện, chỉ nhìn bề ngoài cũng có thể nhận được sự uyên bác, và "fine" từ sắc mặt, và ánh mắt, quần áo, và ngay cả ngôn ngữ cơ thể. Ôi, thần tượng của em. Biết chắc "nàng" sẽ dạy 2 năm chuyên ngành, và thần tượng năm ngoái có lần mình nhắc đến cũng dạy 2 năm chuyên ngành. Nên... quyết đu theo 2 sư phụ!!! hic!!! 

Hôm nay đi học, trên đường gặp thầy môn văn học TÂy Ban Nha - 1 người đàn ông Ý, vợ Tây Ban Nha, và vợ ông ta bảo "he nói tiếng TBN hay hơn tôi rất nhiều". nếu có thắc mắc gì về tự vựng, những giáo viên TBN, người gốc TBN hẳn hoi đều nói "để tôi confirm lại với thầy T và trả lời các em sau. :) Và khi học với him, sách có dịch 1 số bài viết, và thầy mình dịch và giảng còn hay hơn sách, và còn dẫn chứng ra chi tiết này sách nói là sai, và ông dẫn chứng lại từ kho tàng học thuật, và ngôn ngữ của ông cho bọn mình hiểu rõ hơn. Khiếp chưa?? Ông là người nói câu nói mà mình tâm đắc "cái đẹp của việc học là giúp chúng ta cảm nhận được cái đẹp". :) 

Nói gặp he trên đường, thật ra gặp he nhiều lần trên đường, vì trung tâm Ferrara như là 1 cái campus, nó tập trung rất nhiều buildings của trường đại học, nên sau lớp này thì phải dy chuyển từ khu nhà này đến khu khác. Trường đại học FErrara to khủng khiep, nếu nhìn bản đồ sẽ nhận thấy nó y như là 1 cái campus khổng lồ ở Mỹ. Do là như vậy, nên gặp thầy trên "đường" hoài, và lần nào ổng cũng nhớ mặt mình và chào mình. Nghĩ bụng chắc thầy đang nghĩ "à, cái cô mà ngồi như tượng trong khi bọn khác thì chép bài đến quên thở đây rồi" hahahha!! :p 

Năm nay trốn, ko chịu học thầy. Nhưng năm sau nghe nói mình buộc phải học thầy. Và khi thi sẽ thi nói, tất cả bằng tiếng Tây Ban Nha. Chắc chết! chết!! :( 

-------------------------------
Hôm qua tập level 12 của Jilly nha, chưa bao giờ dám làm chuyện "tày đình" này! hahah!! nhưng tập xong tự nhiên tự tin hơn hẳn, nên hôm nay tập tiếp! :p 

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Chừa tật ngoáy tai!!! :p

Sáng nay thức sớm, chạy đi bác sỹ tai mũi họng. mất có 5 phút để "chữa" :D Bác sỹ 40 năm kinh nghiệm có khác, thao tác nhanh, chính xác và chớp nhoáng ! ;) . he dùng cái cây như cây móc tai ở VN bán (nhưng cái này nguy hiểm, ở đây ko ai bán, chỉ có bs mới xài thôi, mà có bán mình cũng ko dám xài!), he móc ra tai trái 1 cục to chà bá dài và to bằng 1 đốt ngón tay út. Tai phải bị nặng hơn, vì mình bị nghe vo ve o e rất thảm, làm nhức đầu khiếp lên, tai này thì to và dài gần bằng ngón tay út. Trời ơi!!! tự hỏi chỗ đâu mà nó chứa nổi nguyên cục đó! hic! :(

Bs nói KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC CHẠM, RỬA, NGOÁY VÀO TAI VỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO, NGAY CẢ NGÓN TAY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHỌC VÀO. he nói "tôi làm cái nghề này 40 năm, hàng ngày phải nói đi nói lại mãi câu này không biết bao nhiêu là lần, không được chạm vào lỗ tai, không là không. :D

Sợ rồi!!! chừa rồi!!! huhuhu!!! điếc 1 tuần là hãi vô cùng!!! :(

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Làm táo sấy tại nhà

Món này ngon dã man. Hồi hơn chục năm trước mình từng ăn món táo sấy này tại Sheraton (nơi mình từng làm nô tỳ), :D Sau đó qua đây thấy những thức ăn sấy như táo, apricot, mận và dâu, ... cái gì họ cũng sấy rất chi là hay ho. Nhưng mà giá cũng ko rẻ. :D thì nguyên trái táo to chà bá, ra dc có mấy gram táo sấy cơ mà. Sấy lại tốn điện với gas nữa. ;D nên thật ra mà nói, cái món này bản thân là "đắt đỏ" dù tự làm hay mua gì thì cũng đắt ! :D 

Hôm nọ vô tình nói chuyện với chị Hiếu và chị Liên nên 2 chị chỉ mình cách làm sấy thức ăn bằng lò nướng CÓ QUẠT. :D Thành ra món này trở thành rất chi là dễ, chỉ ngặt nỗi tiền điện quá mạng! hehehe!! Mình sấy đâu 2, 3 kg táo, ra được 2 hũ cũng to to. mà sấy mất 6, 7 tiếng. Má ơi!!! 

Cách làm món này đơn giản, điều quan trọng là có máy sấy (tại Châu Âu, máy sấy điện bán cũng rẻ thôi, hình như 30 Euro/cái là rẻ nhất). Nhưng ai có lò nướng có quạt thì mình nghĩ thôi khỏi mua cái máy kia làm chi! :p lò nướng có quạt nghĩa là khi bất lò nước, nó có cái quạt gió bên trong, nhìn thấy dc cái quạt khi mở lò nhe!

Cách làm thế này: 
  • Táo mình để vỏ. 
  • Cắt lõi táo vaa2 hột vất đi
  • Cắt táo thành lát mỏng tầm 2 đến 2.5 mm thôi, cắt dày quá tôn thời gian sấy mà nó cũng khó khô , và tuyệt nhiên ko giòn. Trong khi nếu táo mỏng thì lấy ra nó giòn như khoai tây chiên luôn ý! :D Nhưng mỏng quá thì ăn chán lắm. :D vì ăn như ăn cỏ, chả có mùi vị gì nhiều. :D 
  • Nên ngâm táo ngay lập tức vào hỗn hợp nước và xíu nước cốt chanh để táo ko bị đen. Mình bỏ qua công đoạn này luôn. 
  • Cho táo lên vỉ nướng có lót giấy chống dính. Nên tận dụng hết tất cả các vỉ nướng để đỡ phí điện. 
  • Bật lò nướng và chế độ quạt, lò nướng là 80-100 độ C 
  • Tùy lát táo dày mỏng mà táo sẽ dc sấy khô nhanh hay chậm, nhưng mình nghĩ trung bình là 2-3 tiếng đồng hồ. :D 






Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Khổ quá bà con ạ!! CÀng học càng thấy mình thật là chả biết gì! :(
Đã kể vụ giáo sư phân tích tác phẩm văn học lần trước rồi héng, giờ kể vụ giáo sư phân tích phim nè nhe!!
Coi film thấy phim hay thì hay thế thôi, quá lắm nói thêm dc câu chữ, cách lột tả mặt mũi, lời nói của nhân vật. Chứ biết thêm cái gì nữa bây giờ?!!! Vậy mà học phần lịch sử điện ảnh, họ phân tích cho nghe mà hoảng hết cả hồn!
Bộ phim hoạt hình nổi tiếng bạch tuyết và bảy chú lùn của Walt Disney, 1 bộ phim có má phù thủy xấu ko còn gì xấu hơn và hầu như ai củng đã coi, dc phân tích như sau, bộ phim trước thế chiến thứ 2, khung cảnh phim vẫn chưa mang đậm hình ảnh nước mỹ, các em có thấy các ngọn núi ko? đây là hình ảnh ngọn núi Alpine biểu tượng của Châu Âu, các em có thấy những ngọn cây khô không? có thấy quần áo không? đấy là những trang phục đậm chát châu âu. :( Mình ngồi mà cứ đơ cái mặt ra các bạn ạ! :(
Tới khi học tới bộ phim draduate của Dustin Hoffman, thì lại bao "đây là 1 minh chứng cho 1 sự nổi loạn của giời trẻ thuộc nhóm babyboomer của nước mỹ, 1 thực trạng xã hội, vân vân và mâ mây, gió gió, cao lắm, xa lắm ... hụ hụ!!!
Cái nói tới những năm 1950, "các bạn đã từng xem the revolution road" có Leo và Kate Winslet chưa? đây là 1 góc nhìn rất mới khi nói về những năm 1950, khi cuộc sống gia đình và chủ nghĩa tiêu dùng là quy chuẩn của nước mỹ, thì đây là 1 góc nhìn khác, không phải cứ quy chuẩn là hoàn hảo cho mọi đối tượng, ...
Mồ hôi mẹ mồ hôi con nhỏ ra như suối!! :(
Tự nghĩ tui còn phải học đến bao giờ để có thể "giỏi" hả trời!! 

------------------------
Bố mẹ li dị là 1 quyết định khó khăn đối với tôi, họ muốn tôi phải quyết định phải theo ai, mọi thứ trở nên thật phức tạp. Vì không muốn làm tổn thương bố nếu chọn ở với mẹ và ngược lại, nên tôi quyết định ra ở riêng. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì tôi không muốn ở cùng bà, nên đã cho tôi hết tất cả bọn cây xanh bà chăm bón. Ngày ngày tôi tưới nước và chăm chút chúng trên ban công của mình, học cách chăm coi cửa nẻo trước khi đi ngủ và học nấu vài món ăn để tự nuôi sống bản thân. Sau vài tháng, bố mẹ tôi gõ cửa, tay trong tay và thông báo họ quyết định quay trở lại với nhau. Và rồi họ du lịch liên miên, tôi còn phát hiện ra là họ đến ăn những nhà hàng sang chảnh mà chưa bao giờ họ mang tôi đến. Tôi ngỏ ý trả lại bọn cây xanh cho mẹ thì bà khoát tay và nói tôi cứ giữ lấy, vì tôi chăm bọn chúng rất tốt, trong khi ông bà sẽ đi du lịch nhiều nơi và thường xuyên nên sẽ không có thời gian chăm nhà cửa.
Tôi chợt lâm vào tình cảnh tự xoay xở cho nhà mình và chăm sóc nhà của họ khi đôi chim én kia cứ bay đi bay lại liên tục các nước khác nhau để vui chơi.
Rồi tôi nhận ra 1 sự thực phũ phàng, rằng họ vờ chia tay để đẩy tôi ra ngoài tự lập, và tự học luôn cả cách chăm sóc những thứ họ cần tôi giúp.
Hahahha!! Trích 1 bài viết trong sách tiếng Tây Ban Nha! :p LOL

----------:(


------------------------------

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Otolaryngologist-otorino

Otolaryngologist - Bác sỹ tai mũi họng. Chữ có gốc la tinh, đọc muộn trẹo cả quai hàm! :( 
Tiếng "anh" văn nói thì đọc là ear-nose-throat specialist. coi bộ cái tên la tinh nghe sang hẳn ra nhỉ?? tiếng Ý cũng là gốc la tinh Otorinolaringoiatra (đọc tắt là otorino). Nghe tên gốc la tinh tưởng chừng không xơ múi gì đến tai mũi họng, nhưng thực ra, nó là nhóm của 3 từ ấy bằng tiếng La Tinh. :p 

Tại sao phải nói dông dài thế nhỉ? vì vô tình học dc từ này hôm nay, sau khi phải lấy hẹn với Otolaryngologist. 3 năm nay, tai mình hôm điếc hôm nghe. kiểu như bị ù có nước, xịt xịt vài cái thì thấy hết, nên cũng thôi luôn, làm lơ. Mà cái tội hay xài ngoáy tai! :( Nên mới ra nông nỗi, wax ở tai bị nhét dính vào bên trong, lâu ngày thành cái nút, làm mình điếc luôn! 4 ngày nay không đi học, vì điếc lòi cả ra, nghe được chữ còn chữ mất! :( hôm nay đi bác sỹ gia đình General doctor, ông ấy nhìn vào tai xong bảo "trời ơi, cái nút to đùng, hèn gì mà cô điếc đến thế. cô phải đi bs tai mũi họng để họ dùng dụng cụ rửa tai cho cô nhé" :( 

Thứ 2 này mới đi dc specialist, nên phải chịu cảnh điếc cho đến hết tuần này! :( Quậy muốn nói gì với mamma thì cũng phải bá cổ kéo mamma xuống để nó nói vào tai, không thì không nghe được gì cả! Khổ quạ! 

Thôi, vẫn đỡ hơn bị rách màng nhĩ, hay gì đấy mà ko cứu vãn dc thì còn khiếp hơn! Điếc có mấy ngày mà đã thấy dc bao nhiêu là bất lợi! dc mỗi cái chả nghe gì, nên thấy lúc nào cũng im ắng! :p 

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Bạn cảm thấy "giàu có" khi nào???


Mình cảm thấy "giàu có" khi:
1) Tủ vại đầy đủ, muốn làm bất cứ bánh gì từ vegan tới non vegan, nấu món từ tàu hay maroc, hay Peru đều có đủ đồ nghề. :D
2) Sách, sách nhiều ko đếm hết, sách chôm mà đầy đủ, cuốn nào hot nhất, cuốn nào dc review nhiều nhất là có hết, anh Jamie ra cuốn nào chôm dc cuốn đó! Vậy là giàu! :p
3) Túi đựng bút đủ màu, toàn bút chiến mã, thích cái nào đổi gió là có cái đó! :D
4) Khi hỏi con gái con thích cái gì? - nó ngẩn ra rất lâu rồi nói "con muốn 1 cục salame" hị hị!!!
5) Khi ôm 1 cốc trà nóng, trùm chăn, dựa vào ngực chồng, lim dim xem phim Những chiếc cầu của quận Medison.

Vậy thôi! đủ rồi! cứ vầy là được.

Ai nói mình là con người khó chịu?? Mình rất dễ chịu! :)

1 cái áo khoác Penny Black :p

Hôm nay sáng sớm là 8 độ C, lạnh, lại thêm gió nữa! cho con đi học xong mình quay về ăn mặc lại đàng hoàng rồi đến trường nốt. (Cho nó đi học thì mặc quần thể thao, áo phông rồi áo khoác cho nhanh cho lẹ). 
Mặc chiếc áo con bạn cho mà khoái lắm, vì áo đẹp quá đi! Nhưng có lẽ chỉ nên mặc thể loại áo Trench coat này khi đi bộ mà thôi, chứ đạp xe thì lạnh quá, đau hết cả da thịt! :( Con bạn mình có 1 con bạn khác, và con kia thì hình như là chúa mua sắm hay sao mà thấy nó cứ mỗi 1 mùa là lại thải ra 1 đống quần áo. mà quần áo mới tinh nha, mà quần áo hiệu mới gọi là đáng sợ nha. May sao con đó có size cỡ mình, có chân nó dài hơn mình xíu thôi, hahahha!! Hôm nọ mình qua nhà con bạn mình, nó bảo "ê, con A nó vất đi 1 đống đồ, tao thấy đẹp và hợp mày lắm, nên tao lấy về cho mày", lật ra, 1 cái trech coat đẹp tàn bạo, sờ vào mềm mịn, ko bị sờn sách, 1 đường chỉ cũng ko. lật ra thì biết ngay là làm từ len dạ hèn gì áo to mà nhẹ, lại ấm, và mịn như thế, lật cái hiệu ra thì Penny Black, choáng quạ! (Penny Black là 1 hiệu thuộc cty mẹ Max Mara của Ý), ai mình ko biết, nhưng với mình thì mình ko thể bỏ tiền ra mua 1 cái áo đắt tiền như vậy, sau này có công việc, tích cóp dc thì mới may ra, chứ bây giờ, mình còn ko "nghĩ" đến việc mua nữa là! Chính ra mình ko ham mê hiệu cho lắm, nghĩa là có ai cho thì khoái lắm lắm, nhưng ko có cũng ko sao, và càng ko có ý định nhịn ăn, nhịn mặc để mua 1 cái hiệu rồi suốt ngày cung cúc giữ gìn, chăm nó còn hơn chăm cái mặt mình! :p Thua thôi! :p Mình thích hiệu, đầu tiên là chất lượng, mình để ý những hiệu to bự, xịn thì cách cắt rất ôm dáng, mặc vô cái cứ như đo ni đóng giày cho mình, chả xê dịch tý nào, áo dáng ôm thì mặc vào vừa vặn, đẹp, ôm sát ra đúng tinh thần cái áo, chứ hiệu xèng áo nhìn thì thế, mặc vào thì khác! :( Chất liệu , đường chỉ thì ko bàn nha. Hiệu xèng đường chỉ rất gớm, giặt 1 lần thì thôi, vất luôn! hiệu Benetton mình mê hiện tại cũng chất lượng giảm sụt, nhiều khi nhìn đường khâu của nó mà mình bỏ xuống luôn, ko thèm nhìn kiểu luôn! xấu quá! :( Những chiếc áo khoác, thì những áo hiệu đẹp, đứng người, nhìn vào sang quá là sang má ơi, hic!!! 

Kể tiếp vụ nó cho đồ nha, lôi ra 1 cái áo khoang jeans đẹp ko còn gì đẹp hơn của Patrizia Pepe (1 hiệu Ý mà mình mê lắm, mê dã man, sau này có job, đây sẽ là hiệu "lên đời" của mình! hahaha!! ko mắc như Max Mara hay Gucci đâu, nhưng cũng ko rẻ như Benetton hay sisley. áo này chất lượng, đường cắt, design cực kỳ đẹp, mà giá cả thì mình thấy phù hợp với chất lượng, những thứ hi end nhiều khi trả tiền cho cái "nhãn hiệu" nhưng hiệu này, mình thấy trả đúng những gì mình nhận dc về chất lượng, và hình ảnh của nhãn hàng cũng positive, cũng đẹp, cũng có hình ảnh tốt. :D năm ngoái, cũng chính con này cho mình 1 cái áo khoác jeans màu trắng của Patrizia Pepe, đẹp lém. Mặc vô tự tin hẳn ra, vì thấy áo vừa với mình, che cái cần che, khoe cái cần khoe! hahaha!! giờ nó cho thêm cái jeans bạc phết, lủng mấy lỗ đẹp gì đâu mà nó đẹp! hic hic!! :D Gặp cái jeans này mình mê đắm, mê lắm, mà chưa tìm dc cái nào ra hồn. Mà tìm dc cái "ra hồn" thì đắt nên vẫn keo, ko muốn xì tiền ra! :p 

Xong sau đó nó còn cho nhiều quần áo nữa, à à, có 1 cái cardigan đẹp ko từ nào diễn tả, mới toanh, chắc nó mặc có 1 lần, hiệu Miss 60 của Ý, bằng wool, màu xanh biển ombra, giàng ơi, ta nói, ôm ghì cái cardigan đó ko dứt ra à! :p hị hị!! rõ là đàn bà! phù phiếm quá! xôi thịt quá, mỗi những thứ "rẻ rúng, cứ tiền là mua được" mà đã làm cho ham mê, hạnh phúc lắm thay! :p Nhưng thôi kệ, đã từng trải qua giai đoạn, cả tiền, cả phù phiếm cũng chả mang lại dc cho nàng nụ cười, thì việc "rẻ rúng" thế này, vẫn mang 1 tinh thần chấp nhận dc! :p 

Còn nhiều cái nữa, nhưng mình thấy ok thì lấy, chứ cũng ko kiểm tra hiệu nữa. :p 

giặt giũ, ủi iếc xong hết, 1 hôm, mặc cái váy jeans kia, loay hoay gài cái nút thấy trên nút có ghi chữ Max mara, lật cái lưng ra soi thấy hiệu weekend Max Mara. hơ hơ!!!! :p Nhưng nói thiệt, thấy nó cũng bình thường thôi, hay chính ra, chả thấy đẹp đẽ hay xuất chúng gì! nếu là mình, mình sẽ ko mua item ý, vì nó chả mang lại dc cái gì từ số tiền quá lớn phải trả kia! :p 

Được cái là những thứ đẹp đẽ hay hớm kia, nếu ko lật lưng áo ra mà coi sẽ ko biết nó là hiệu gì. ;D May quá! mình rất dị những thứ đồ hiệu ghi logo rõ to chà bá, mắt kính logo to cộ, túi cũng thế, quần áo, khăn mà có logo như thể "tôi đang mặc Armani đấy nhé" thì chào thôi! Nhìn quê lắm!!! Nhìn "new money" giàu mới phất, nhìn như vừa được xóa đói giảm nghèo lắm! :p 

------------------------------------------------
Hôm nay học môn lịch sử điện ảnh. trên lý thuyết học có 30h trong học kỳ này, mà bắt nguoi ta  học thấy mịe 8 tiếng/1 tuần, chắc chết! MÀ trong đó 2 tiếng là dc coi phim, theo chỉ tiêu, bọn mình phải coi đủ 8 phim. VÀ tất cả đều của Stephen Spielberg, nói thiệt, ko mê chú này! nên có bao giờ coi film của chú đâu! Ngay cả kinh điển như ET hay Jurasic Park cũng ko coi! Nên nghĩ sao bắt mình chịu trận 8 phim của chú. hụ hụ!! khóc tiếng Mán! :( Ko, ko coi!! hôm nay 2 tiếng lý thuyết, 2 tiếng "thực hành" là ngồi coi phim. Mình lủi về! :p Tụi kia thì nó mê, nên môn này tụi nó học nhiều điên đảo (vì dc chọn môn đó mà), hôm nay học mà ngồi cả ra hành lang rạp chiếu phim! À quên, bọn mình học trong rạp chiếu phim nha! Cho môn này thì đúng như cá gặp nước, ghế em ái, to đùng, mua 1 bịch bắp popcorn, 1 ly rượu đỏ rồi là quất 2 tiếng"học" phê dã man! Nghĩ thôi cũng chải nước dãi muốn chạy đi học rồi phải ko các bửi thân iu??? hố hố!! :p 

Cô giáo nói nhanh, thông tin thì nhiều, móa, mình với 2 thằng ngồi cạnh chép muốn gãi cái tay! cứ thi thoảng tụi nó duỗi duỗi cái tay cho khỏi bị chuột rút là biết sao rồi héng! 

Nói tới văn học mỹ, nhiều khi tui nghĩ có lẽ tui sẽ ko ham hố phân tích nhân vật 1 cách "professional" như giáo sư, vì nó quá chán, máy móc, chán lắm! mình thích phân tích 1 cách spontaneous, cảm nhận 1 cách tự nhiên và vô thức. Hic! đang học tới phần narrative of Douglass Frederick - 1 quyển tự truyện cũng như tuyên chiến với chế độ nô lệ của Mỹ những năm 1800. có 1 câu "we are not allowed to ask" (chúng tôi ko được phép hỏi), nguyên văn nó chỉ có thế thôi, có thế thôi! mình nghĩ vậy đó! hahaha!! MÀ cô hỏi Tại sao ở đây ông ta dùng kiểu câu passive? Mình nghĩ trong đầu "thì ổng nghĩ sao ghi vậy" hahahahha!! :p 
cái trong 1 ngữ cảnh khác, câu nói kiểu "đến bây giờ, khi nghĩ lại, nỗi đau lại lăn dài trên má của mình" , ý là ổng khóc! vậy heng! Cái cô hỏi "ý gì trong cây này??" thì là ổng khóc! - "tôi biết, nhưng ngụ ý sâu xa hơn? các bạn có thấy Doglass nhân vật trong truyện, vá douglass - người viết tại thời điểm này là 1 , và nỗi đau vẫn còn đó, vẫn còn ở đây, thời hiện tại, khi ông ta viết, nghĩa là nô lệ vẫn còn, ông ta muốn nói với đọc giả rằng nô lệ vẫn là nỗi đau, chứ nó chưa chấm dứt". --> Nàng chỉ còn biết câm nín mà ngồi chép học máo. hahahah!! 

Thôi, em hẹn cô, em sẽ lại đu theo cô trong những năm học tới. :D Suy nghĩ nếu ko có job chắc học tiếp, cái ko có job, học tiếp nữa. Cái may mắn sao dc cái bằng tiếng sỉ, người ta hỏi lý do gì cô học cao vậy? - "Dạ, tại thất nghiệp quá ko có gì làm, cùng quẩn sanh nông nổi thôi" :p Xỉu! :p 

------------------
Chỉ tính viết về cái áo khoác Penny Black, mà sao ghi gì dài dữ vậy?? hic! 

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016




Ai từng lên những vùng núi của Châu âu, nhất là dãy alpine, chắc chắn sẽ biết món ăn này. Những "viên" tròn này được là từ bánh mỳ cũ, thịt xông khói (speck), trứng, 1 xíu bột mỳ và gia vị bao gồm hành tây, hành lá và parsley. Món này thường được nấu cùng nước lèo (broth), hoặc ăn cùng với sốt (mà mình chả nhớ là sốt gì, vì mình toàn ăn với nước lèo. :D Món ăn này tại Ý có tên là Canederli.

Mình ấp ủ làm món này từ ... năm ngoái, mà cứ bận tới bận lui rồi lại thôi. Đống bánh mỳ cũ "để dành" xong rồi lại phải xay thành thính bánh mỳ chứ ko dùng. Lần cuối cùng dành bánh mỳ cho món này là cuối tháng 7 năm nay (2016). Bánh mỳ khô véo, giòn rụm cả lên. Hôm nay nhất định làm. Làm thì hơi nhiêu khê, nên bệnh cũ, mỗi lần làm là làm 1 đống to, rồi cho vô ngăn đá. Món này dễ làm, và lại rẻ tiền. Thịt speck trong recipe cũng ít chứ ko nhiều. Lần sau mình làm chay từ spinach, nhưng chắc ăn sẽ khác hẳn. Gần đây ăn spinach, rau muống hơi nhiều, nên thấy ngán. :(

thế là hôm nay cũng làm xoong 1 đống canederli. Tội hay làm nhiều để trữ, hôm nay thấy tủ đá có 1 núi chả giò. Mai chiên vài cái cho bọn bạn, vì có mời nhà con bạn từ tp bên cạnh qua chơi. :D

Con gái đang chơi với bạn trong phòng, mình thừa cơ hội lên mạng. Bây giờ thì ngồi học bài đây :D

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016



Bánh làm từ phần bã bia của chồng. Chồng mình cứ 3 tuần làm bia 1 lần, đòi uống bia artisan, mà bia artisan bán 1 lít còn mắc hơn rượu nho, mà mê quá, cái đọc sách tìm hiểu sao đó, lại đòi làm như là sở thích. Nên từ hơn 1 năm nay, tự làm bia, tự uống, và tụi bạn nhậu còn khen ngon nức nở! :p Nhưng cũng có 1 đợt sao đó, chai bia nổ cái bùm vì gas nhiều quá :p

Mỗi lần làm bia thì vất đâu hơn 20 kg bã từ hạt bailey (lúa mạch??), cái này bón phân cho cây rất chiến. Nhưng không biết tìm đọc ở đâu, thấy nói xài cái bã làm bánh, làm granola ngon lắm, có cty nào ở Mỹ xài cái bã làm granola mà bán chạy như tôm tươi. Thế là kêu mình làm.

Quăng cái bịch có 1 kg gì đó cho mình, mà cả gần 1 tuần torng tủ lạnh hôm nay mình mới rảnh để chế ra cái này. Mình ko thích làm bánh giòn, vì làm bánh granola giòn thì đòi hỏi yếu tố nguyên liệu phải thật khô, và phải chứa thật nhiều chất béo thì nó mới giòn. Mình thì mình ngại sấy hong khô cái bã, và càng ngại xài chất béo quá nhiều (bánh quy 1 đống calo vì bơ chất béo nhiều khiếp!). Nên mình làm nó thành dạng brownie, bánh mềm mịn, ăn ngon dã man! :D điểm yếu của bánh "ướt" là phải trữ tủ lạnh, và ngắn hạn, chứ bánh quy thì vô tư trong hũ cả tháng ko bi làm sao. :D

Hôm nay có bao nhiêu thứ phải làm cũng đã làm xong, ngồi học đêm thêm 40 phút để theo kịp tiến độ. Giờ uống thuốc rồi nằm đọc sách ngủ đây.

1 ngày của mình trôi qua nhanh quá. chưa đọc được hết cuốn sách dang dở. Mà plan là năm nay phải đọc tới 3 "áng văn chương" (tự đọc), chứ đi học bị "bắt" đọc 1 đống sách, mà đọc còn phải biết phân tích, để đi thi sẽ bị hỏi! :( Tiếng Tây Ban Nha năm nay cho chọn 1 trong 4 cuốn, mà chưa biết cuốn nào. Tiếng TBN của mình tụt hậu quá, nên mấy ngày nay học thấy mie! :(

Do nhiều việc phải làm, nên cái gì cũng kỹ lưỡng như đi lính. túi 1 tuần xài 1 cái thôi, để ko bị tình trạng thay túi thì thiếu cái này, thiếu cái kia, quên trước quên sau. cuối tuần thay túi mới thì kiểm tra bỏ hết mấy thứ cần thiết vô túi. :(

Đồ ăn nấu cho nguyên tuần, mà chồng con ai cũng chê ko ai thèm ăn, móa, mình ăn 2 món đậu hũ hết nguyên tuần, sáng chiều mỗi ngày 2 bận, ngán tới tận họng, hôm nay ko nhai nổi nữa! :( hôm qua 7h45 tối mới học xong môn cuối, về nhà ăn 1 bịch cracker wholewheat 160 Kcalo với 1 cục chả Wurst rồi đón con từ nhà bạn. Ông chồng ăn 1 hũ yogurt 150 gr cho bữa tối. :D Cứ vầy thì nhà giàu, và sức khỏe thì chắc sẽ suy kiệt! :p Nên hôm nay tọng vô miệng 3 trăm 6 mưới mấy ngàn , 8 chục các kiểu rau củ, hoa quả (nói chứ tại tủ chật quá, nên mang ra nấu hết đó mấy má!) hic!
Giờ lên giường đọc sách đây! :D

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

To fall in love VS to love

<span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;">

Tôi từng nói với chồng rằng "em sẽ chẳng thể yêu ai nữa" vì to fall in love (phải lòng) 1 ai đó thì rất dễ, nhưng để yêu (to love) thì đòi hỏi quá nhiều sức lực. Yêu ai đó, phải học cách chấp nhận họ, chấp nhận những tật xấu và có đôi khi, học cả cách nhắm mắt, bịt tai, hay thay đổi bản thân để chung sống với họ. Những điều này em đã chật vật để làm, và em nghĩ em không còn đủ sức để làm việc này lần thứ 2." 

Yêu chẳng lãng mạn gì nhỉ? nó đòi hỏi lý trí, sự thực tế, độ kiên trì bền bỉ, đòi hỏi 1 quá trình dài, đòi hỏi về thể lực lẫn tinh thần. 

Phải lòng ai đó thì lãng mạn biết bao, vì nó vẫn trong trí tưởng tượng, mà trí tưởng tượng thì nào có giới hạn, chúng bay đi rất xa, ko có yếu tố thực tế, vì những giây phúc ban đầu ấy thì sao có thể lột tả được hoàn toàn 1 con người? khi phải lòng ai đó, có lẽ chúng ta phải lòng những thứ "đẹp đẽ" - tảng băng trồi trên mặt nước thôi, còn tổng thể tất tật con người họ, thì chỉ có thời gian và sự va chạm mới có thể thấy được. 

Bài hát này là 1 bài hát hay. Quá hay, 1 tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, thật là đẹp biết bao, tình yêu giữa 2 con người xa lạ, được nuôi dưỡng bởi trí tưởng tượng nồng nàn và phong phú. :) 

Tôi không phải là 1 con người lãng mạn, hay ngược lại, là 1 con người rất thực tế...

1 bài hát ngọt ngào, hết sức ngọt ngào... 

2 tuần trước ngày nào cũng chân quàng lên cổ mang con đi học. Ban sáng nó phải tự thay quần áo, mình ko có làm việc đó cho nó, mình chỉ việc rửa đít giúp nó thôi, vì nó còn bé, chưa tự ngồi bidet rửa đít dc. MÀ nó chọn quần áo lâu lắm, chọn giày nữa, bực mình hết sức bực mình. Nên mình ghi ra ban tối nó phải tự chọn quần áo, giày vớ, và ngay cả băng đô, kẹp tóc cũng phải chọn, rồi để đó, sáng mai là cứ mặc vô thôi, ko phải chọn nữa. Bây giờ mùa đông, phải chọn cả mũ và khăn nữa! 

Sau 2 tuần thế này: 
Với mình thì vân theo tiến độ sáng ra khỏi nhà y như lịch. Có bố nó thì trễ hơn, dỹ nhiên bố nó họa hoằn mới ở nhà đưa đi học nên sao cũng dc, nhưng ban đêm thì mình bực. Vì nói 9h tối phải tắt đèn, kể chuyện thêm 5 phút nữa là bắt ngủ. Mà bố con nhà nó 9h15 cũng vẫn sáng đèn, kể dông dài 10h mới chịu im miệng. Mình điên lên, hôm qua mình mắng cho 1 trận. Ngủ trễ như vậy, sáng làm sao dậy sớm dc? mà mình phải lo cho nó ban sáng, nghĩa là mình lãnh đủ! Làm như vậy thì routine cái gì? routine là ngày nào cũng phải y như vậy, ko có sự khác biệt, ngoại trừ cuối tuần (là thứ 6 và 7) tối chủ nhật thì phải làm routine cho ngày thứ 2. Bố nó cày cưa, dê ngỗng, làm mình bực quá chừng! 

SÁng nay là ngày đầu tiên mình phải đi học lúc 8h30 (nghĩa là có mặt ở trường), nên càng phải tuân thủ theo routine. Mình thức nó, rửa đít xong là nó tự thay đồ, mang giày, mình thì thay đồ, trang điểm, cắt cho 1 chén trái cây tươi và vài hạt hạnh nhân, cho cầm ăn trong xe khi tới trường. Vì nó dc ăn sáng ở trường, nhưng trường cho ăn "tệ" lắm, chỉ cho bánh quy, sữa, và nước bailey. (thực ra đây là 1 bữa sáng của Ý, ai ai thông thường ăn ở nhà thì cũng chỉ có thế chứ ko sơn hào hải vị gì khác, nên mình nói tệ trên phương diện của mình). Vì nó ăn sáng lúc nào cũng phải có : Sữa (có calcium và protein), trái cây tươi, hạt hạnh nhân hoặc óc chó; hôm nào mình rảnh cuối tuần thì cho ăn cả prosciutto thịt ham Ý, trứng rán). Với mình 1 bữa ăn hoàn hảo buổi sáng phải có calcium, protein, vitamin, 1 xíu carb và chất xơ. Cho nên hôm nào chạy như hôm nay, ko kịp uống sữa thì mình cắt 1 miếng parmesan cheese cho cầm tay nhai. Ở trường cho ăn carb và sữa nên mình chỉ cho ăn trái cây và hạt hạnh nhân thêm thôi. Nó thì nó ăn hết các thứ, nhất là trái cây và hạt khô. Sữa thì lười, nên mỗi lần đi học về mình vẫn thường cho 1 miếng cheese cầm tay để ăn bù lượng calcium. 
Cho nó đi học về xong thì mình tới lớp. Hôm nay ngày đầu tiên học lớp tiếng Anh, không có thằng đệ kia thì tìm thằng đệ khác. Ông này là diễn viên múa la tinh chuyên nghiệp nha, cấp quốc gia nha. hèn gì nhìn tướng tá ông rất toned gọn ghẽ, tone kiểu bọn dancer ý, muscle nhỏ rắn chắc chứ ko kiểu bọn chuyên tập thể hình thì người bulky, cơ bắp to bự. Nói chuyện với ông miệt mài, mà ông chịu khó nói tiếng anh, nên 2 thằng tâm sự nhiều dã man. Sau đó mình và nó cùng gái kia đi bộ tới chỗ photo sách để mua, ông ko mua, nhưng ông theo chơi. Vô đó gặp 1 nhóm khác cũng học cùng lớp, mình ko quen nhưng nói qua nói lại thì cũng chung 1 chủ đề nên xì xồ hết 1 tiếng (chờ photo tới những 1 tiếng! hic!). Mình hỏi tụi nó "ê, trong tụi bay có đứa nào học mông văn học anh ko?" - "có thằng điên này này" - "chụy nghe bảo là y như đi tự tử ấy hả?" - "cũng thật ra ko khó, cô nói tiếng Anh hoàn toàn nên học dc luôn cả tiếng anh, nhưng bả phi ngựa nhanh quá nên cũng mệt"- "Ý là như giáo sư ABC toàn phi ngựa như năm ngoái á hả?" - "Ông ấy phi ngựa, nhưng phi giỏi, bà nghe mà chải nước miếng, chứ bà này phi ngựa mà tui buồn ngủ quá, có hôm bả chỉnh cái micro làm tui giật mình vì đang say ngủ" hahahha!! Cười chết với ông này! :p Cái hỏi nó "mà sao mày học môn nay vậy? ai cũng chọn môn văn học mỹ?" - "cũng hơi bị bể tủ, vì trong phần đại cương thấy học y như năm ngoái nên em mới theo, theo xong mới thấy em phải học điên đảo, nhưng lỡ theo mie hết 2 tuần rồi" hahhaha! !:p 
CÁi ngồi hỏi thằng đệ vũ công "ê ê, nhảy la tinh là zumba phải hông? chụy cũng nhảy đó" - "lạy má!! zumba là má nhảy theo nhạc, là tập thể dục, má ko thể gọi đó là khiêu vũ dc! đừng có nói ai zumba là khiêu vũ nha má" hahahha!! :p Quê mùa quá đi! :p 
:) Đi học dc cái mình trẻ ra vì toàn phải ở cạnh mấy đứa 20, 21 :D Đầu óc ko tụt hậu nổi! :p 

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Quậy Quậy của mamma

Thương lắm, bây giờ mamma bận học nên ít thời gian hơn cho con gái, cũng phải cố rèn bản thân, dành nhiều thời gian ở bên con hơn. Khi đón con đi học về thì phải nấu cơm, ko chơi (mà mình cũng ko biết chơi nên nó cũng ko thèm rủ mình chơi luôn, nó tự chơi 1 mình trong phòng, thi thoảng mamma nói mang đồ chơi tới cửa bếp ngồi chơi và ở với mamma để mamma đỡ nhớ nó) ;) Cũng lớn rồi, cao gần bằng xương ác của mẹ rồi (tại mẹ lùn chứ ko phải con cao gì đâu giàng ơi, hụ hụ), nên mẹ phải chịu khó chỉ bạn làm việc vặt, để vừa biết giúp đỡ mẹ, vừa học cách tự xoay xở khi ở 1 mình, học từ vựng từ mamma, và có thời gian bonding tình thương mến thương với mẹ nữa) Thường thì mình cho nó rửa rau, nhặt rau, cắt nấm, cắt đậu hũ, cho thức ăn vào bịch, vào lọ cho mẹ. Mình thì mình ko thích con nít 12, 13 tuổi lớn già cộ như 1 cái cột, mà mỗi việc rửa rau cũng ko làm vì bảo "ko biết làm", chính ra mình sẽ mắng luôn "thế thì vào đây tôi chỉ", nhưng tiếc thay mình ko phải là mẹ nó, mắng nó cũng ko dc. :( :p Rút kinh nghiệm cho con mình vậy. Mình có cái tính kỳ, rất là cổ lỗ sỉ, có những cái ko thay đổi dc, xã hội văn minh cỡ nào thì mình cũng vẫn giữ cái cách nhìn nhận "kỳ cục" là ví như: ai ai cũng phải biết nấu nướng, lau chùi, ko cần nấu sơn hào hải vị, nhưng những thứ đơn giản thì phải biết, và khi đến nhà ai cũng phải giúp người ta 1 tay chứ ko phải ngồi ăn rồi ngoảnh đít đi (ấy là mình nói con cháu mình, chứ ko áp dụng cho khách nhà mình nhé! hahah!! ) thật ra, nếu chủ nhà họ ko nhờ, họ ko cho làm thì ko nói, nhưng bản thân cũng nên biết nhìn, biết giúp 1 tay, mình qua nhà bạn tiệc, nó nấu những chục món, đầu tắt mặt tối, mình cũng phải xắn tay giúp nó chứ làm sao làm khách dc?? (thế mà người ở đây họ ngại làm khách, họ ngại này nọ kia nên họ cứ để chủ nhà chân thấp chân cao hầu "khách", dỹ nhiên cũng có khi chủ họ ko muốn mình giúp, cái ấy thì ko bàn, nhưng nếu vừa giúp vừa nói chuyện thì cũng vui mà). Thêm cái cổ lỗ sỉ nữa là đàn ông đàn bà thì đồng đều nhau, NHƯNG có 1 số cái, mình sẽ vui hơn nếu dc đàn ông trong nhà giúp, ví như giúp thay cái bóng đèn, sửa máy vi tính, đóng cho cái đinh. Mình có thể tự làm dc hết các việc đó (dỹ nhiên có lẽ ko giỏi bằng), nhưng mình làm dc, (hồi bé tự đóng đinh, tự thay bóng đèn trong nhà cơ mà), nhưng vẫn muốn những công việc ấy là "của đàn ông trong nhà". Cỗ lỗ vậy đó! Nên nếu có con trai, sẽ bắt học những thứ này. 

Quậy lớn như thánh gióng, nói líu ríu suốt ngày, có cái tật nói rất cà chớn, nói làm người ta phật lòng. sửa mãi ko chừa. Bạn nó dễ thương với nó như thế mà nó trả lời như mắng con bé kia, mình nói mình mà nghe thấy như thế nữa, mình ko cho qua nhà bạn chơi. Mình cũng nói con bé kia "khi nó nói như thế, con phải dạy nó nhe hem, con phải nói nó nếu nó mà nói thế thì con ko chơi với nó nhe hem" (cái con bé kia trả lời "nhưng con vẫn muốn chơi với nó" hụ hụ!) , mình phải nói mẹ nó "mày thấy con Quậy nói chuyện như thế, mày sửa nó đi nha, tao ko thích tý nào hết". :( Bạn bè thân, người nhà sửa cho thì ko sao, chứ mà ra đường, cho người ko quen thân họ chửi vào mặt thì nhọ trăm đường! Kinh nghiệm của bản thân, nên muốn rèn nó những thứ này ngay từ bé. Có những đứa bản chất dễ thương, tính tình ko "dữ" nên ko cần dạy nó cũng ăn nói nhẹ nhàng, nhưng có những đứa tính như Quậy (và cũng là tính của mình) thì buộc phải uốn nắn, ko có cách nào khác. :( 
Tính viết thêm, nhưng thực sự phải học bài và tý chạy đi học. Hôm nay theo lịch là 8 tiếng ở trường (từ 10 h sáng đến 18h30 chiều) nhưng thôi, ko học nổi đâu, bỏ lớp cuối, ngồi nghe lại bài giảng sau. Hic! :( 

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Mình đã học đại học tiếng Ý như thế nào?

Mình đã học đại học tiếng Ý như thế nào?? 

Em Thanh có nhắn tin hỏi chị chia sẻ cách học đại học bằng tiếng Ý (ngôn ngữ thứ 3 của mình). 
Ai mà theo dõi blog mình thì biết là mình đang học năm 2 đại học ngành ngôn ngữ và văn học tại nước Ý thân thương và già cỗi này rồi nhỉ. Khi mình quyết định học đại học thì mình đã ở Ý gần 8 năm. Có lẽ ai nhìn con số 8 sẽ nghĩ chắc là tiếng Ý mình siêu lắm. Hahha! nói ra thật là xấu hổ! Ngược lại, ko siêu mà là rất dở! vì mình chả mấy khi xài, mình ko xem TV, ko nói tiếng Ý ở nhà (và họa hoằn mới đi ra đường), còn báo chí cũng ko xem, túm lại là mình cạch tiếng Ý. Thế nên khi vô đại học thì phải trả giá đắt! do mình ko hiểu thầy cô nói gì. Mà tiếng Ý hơi khác tiếng Anh, (mình lấy ví dụ tiếng anh, vì English là ngôn ngữ thứ 2 của mình, mình dùng nó tốt hơn tiếng Ý), Trong tiếng anh, mình thấy văn nói và ngôn ngữ trong trường đại học không quá khác xa nhau như tiếng Ý. Ví dụ như những từ kiểu Listen, remember, pay attention, ... vẫn có thể sử dụng trong giảng đường, khi giáo sư giảng bài, có lẽ từ vựng chuyên ngành mình ko biết, nhưng những từ small talk thế này thì mình hiểu. Trong khi tiếng Ý, giáo sư dùng các từ ngữ rất formal để ám chỉ những hoạt động vô cùng bình thường ví như : chú ý, nghe này, ... Mình nhớ khi giáo sư nói từ ấy, mình nghệch mặt ra và thằng đệ bên cạnh hiểu ý nói nhỏ vào tai chị "nghĩa là chú ý đó tỷ tỷ!" hic! Ngôn ngữ chuyên ngành đã ko biết, gặp giáo sư dùng các từ ở môi trường bình thường ít ai dùng, nên mình càng hoảng loạn tợn! :( 

Thế mình đã tìm dc cách quái quỷ nào mà học được nguyên năm tổng điểm là 27.4/30, và dc lãnh học bổng?? :p hố hố!! để kể cho nghe nha! 
Sau 1 tuần đi học, mình hoảng sợ tới độ mình bỏ hết các lớp môn tiếng Anh, tập trung hoàn toàn cho tiếng Ý. và càng học càng nghĩ thôi rồi, chắc mình ko học nổi đại học ở đây, vì mình ko hiểu 1 CHỮ NÀO khi giáo sư giảng bài. Ở lớp tụi nó chép bài điên cuồng, chép lia lịa trong khi mình còn ko note dc tới nửa chữ! huhu!! cái làm quen với bọn kia, xin note tụi nó về học, coi có hiểu gì ko. :( coi note tụi nó ko hiểu 1) vì tụi nó viết như điên để kịp lời giảng nên chữ còn tệ hơn chữ bác sỹ. 2) từ mới cũng 1 đống làm cũng chả hiểu quái gì 3) note là 1 thứ rất cá nhân, viết theo cách hiểu của người viết, thế nên nó viết thì nó hiểu chứ mình thì thua! :( Vậy mà mình cũng rị mọ viết lại mấy cái note đó đó nha! Suy ra đây là bản copy đầu tiên của note. 
Thấy việc xin mượn note cũng ko giúp dc chi là bao, mình mới cấp tốc mua 1 cái máy thu âm (hiệu olympus) xài rất chiến. Cái là ngày ngày đi học thu âm lại. Đi học chả chép dc gì, nhưng những chỗ giáo viên ghi từ mới (đúng! vì có nhiều từ, dân Ý gốc cũng ko biết!), tên tác giả trên bảng thì ghi lại để khi nghe note còn biết viết từ đó ra sao. Về nhà, thức đêm hôm, nghe lại, 1 bài giảng dài 2 tiếng, mình note lại trong 4 tiếng hơn - trong quá trình note, ko hiểu cái gì, thì lên wikipedia tra ý nghĩa nữa!). và đây là bản copy lần thứ 2 của mình. 

Note và học điên cuồng vậy đó nha. Tới khi thi học kỳ, nhìn lại 2 cái note kia, ko hiểu gì hết, vì note kiểu như mù, chép chính tả, ko hiểu gì hết, nên nhìn cũng ko hiểu gì luôn! huhu!! 

Thế là ngồi nghe lại và chép note thêm lần nữa, đây là note thứ 3. Note thứ 3 thì khá hơn nhiều nha, vì thi học kỳ, nghĩa là mình cũng "học" dc 1 thời gian nhất định, cũng dc khai sáng 1 vài thứ. Nên nghe note tập 3 này thấy hiểu rõ, sáng dạ hẳn ra, ha ha !!! cái từ nào ko hiểu, nghe xong cũng ko biết viết, thì có quen thằng đệ, chơi với nhau thân rồi, nên là nhắn tin hỏi nó, và nó giải thích nghĩa cho mà nghe. :D VÀ đây là phần note thứ 3 của mình. :D 

Hiểu rồi thì bắt đầu chép, rồi ngồi học như điên như rồ! :( 

Đó là phần học kỳ 1 năm ngoái. Tới học kỳ 2 thì mình "lên cơ" rồi, giáo sư nói tới đâu hiểu tới đó rồi, nên là chép note tại chỗ, và có thu âm lại. Chỗ nào note ko kịp, liếc cái máy thu âm, ghi lại số phút. Rồi hôm đó về nhà nghe lại, chêm vô phần bị mất. Môn này có nhiều Ý gốc than là đọc sách, nghe giảng ko hiểu. Mình thấy nó than như vầy chỉ chứng tỏ là nó ko học, vì mình mà còn hiểu thì Ý nào dám than ko hiểu?? 

Thế là mình học kiểu nhặt thóc cực nhọc như thế. :D và kết quả rất chi là mỹ mãn. :D là lá la la!! CÀng học, càng tiến bộ, tiến bộ đến độ mình bản thân còn ko ngờ! :D Thế nên các em trẻ trung, xinh đẹp cứ cố lên, chị già cọm thế kia mà còn làm dc huống chi các em! 

À, à, nên tìm bạn tốt, bạn siêng nha, để tụi nó còn giúp đỡ, còn học chung, giúp ích rất nhiều. Nếu tìm phải bạn lười thì ... hơi mệt đấy! :( :p 
-----------------------------------------

LÀm cho bác kia 94 tuổi 1 tuần xong rồi. Bác ấy khen mình tấm tắc, khen với tất cả mọi người đến thăm bác. <3 :p Hôm nay nhẽ ra ko phải đến nhà bác nữa, nhưng chủ nhật là 1 ngày rất dài với bác, ở nhà 1 mình, ko có caregiver, nên mình bảo mình qua giờ trưa để hấp cơm cho bác. Hôm nay dẫn Quậy qua nhà bác, chưa kịp bấm chuông bác đã chào từ ban công, hic, thế là bác chờ ở ban công đã lâu.
Quậy thường dc mẹ dẫn đi đến chỗ làm (khi mình làm những việc nhỏ nhỏ như babysitter hay caregiver). Có lần con gái bị 2 đứa kia ăn hiếp, ko cho đụng bất cứ thứ gì, nhưng trước đó mẹ dặn do mẹ phải đi làm,nên đừng cãi lộn với 2 đứa bé kia, nên Quậy im lặng. Thương lắm, sau hôm đó, mình bảo quậy mang đồ chơi để tụi kia ko cho chơi thì còn có đồ mà chơi.


1 người bạn kia, nhà khó khăn lắm, nhưng nhất quyết ko đi làm, vì lý do sợ con thiệt thòi, sợ con phải chạy theo mẹ khi mẹ dọn dẹp nhà cửa cho người khác. Mình thấy có sao đâu?? cũng là công việc mà? Tìm dc chi phí để chồng ko phải mất ngủ vì trả bill, để có thể mua cho con 1 đôi giày đàng hoàng thì cũng đâu phải tệ? mình thấy ở Mỹ, nhiều người phụ nữ Mexican phải mang con đến nơi họ lau chùi, dọn dẹp, tụi nhỏ ngoan ngoản, biết thân biết phận ko dám quậy, hay đụng vào thứ gì. Nhìn thì thương lắm, nhưng đó sẽ là động lực để chúng phấn đấu, và đó là tấm gương để chúng hiểu, kiếm ra đồng tiền là ko dễ! Mình nghĩ khi Quậy hư, mình có thể nói "mẹ phải làm abc... mẹ cũng ko thích làm đâu, nhưng mẹ vẫn phải làm". và mình nghĩ nó sẽ hiểu nhiều hơn là cứ ngồi ở nhà và nghĩ đi làm chắc vui lắm. :(
Tính kể nhiều chuyện hơn nhưng bây giờ phải tập gym rồi nấu cơm cho cả tuần :(