Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

1 hôm nọ, có 1 người kể cho mình 1 câu chuyện thế này: 
Người đàn ông ấy làm việc như 1 expat, sống và làm việc trên nhiều đất nước. ông có 1 gia đình, và 1 cô con gái nhỏ. Khi cô bé ấy 12 tuổi thì mẹ mất, cô bé ấy sống với bà ngoại và bố cô ta thì phải đi làm biền biệt. cô bé ấy lêu lổng chả học hành gì ngoài việc phá của, xài tiền giúp bố và bán hết tất cả những thứ xinh đẹp mà ông ta mua cho cô ấy từ khắp mọi miền ông đi qua. 
Lớn lên thành 1 thiếu nữ, chơi với bọn hư hỏng, đánh trọng thương 1 đứa bằng tuổi làm nó mù cả 2 mắt. 
Bố cô ta trả tiền cho nhiều học viện tư nhân để cô ấy có bằng cấp vì trường công ko nhận cô nữa. 
Khi đã là 1 người trưởng thành, bố cô ta chạy việc cho nhiều nơi, và chẳng nơi nào cô ta làm dc quá vài tháng. Cuối cùng, ông mua 1 cửa tiệm, việc của cô ta là chỉ ngồi canh tiệm, và rồi tiệm cũng sập. 
Bố cô ta lại rong đuổi trên những nẻo đường và ko còn gặp cô ấy nữa. 
Cô ấy cắt đứt mọi liên lạc. 
Khi cô ấy 30 tuổi, chẳng ai trong gia đình biết cô ta đang ở đâu, làm gì. 
Bố cô bị trọng thương tại Chile, mang về Ý trong tình trạng liệt 2 chân, phải sống trong viện phục hồi chức năng 3 năm. Ngày nào cũng ngồi canh ngay cửa, thấy bóng cô gái nào đi ngang thì đều hỏi "có phải con gái tôi?". 
Ngày ông mất, người nhà phải hỏa thiêu, mà theo luật, chỉ có con cái mới có quyền quyết định. Họ nháo nhào đi tìm cô thêm 1 lần nữa. nhờ dân tin học search đủ mọi ngóc ngách. Rồi họ cũng tìm ra cô. 
Cô đến, ký giấy. Hỏi người nhà muốn lấy 1 chiếc nhẫn vàng, và quần áo của ông (theo người ta kể lạ thì như là mục đích sử dụng, vơ vét chứ ko phải kỷ niệm gì quý báu). 
Nghe đến phần này, thì thấy cô gái ấy thật là thảm họa. 
Sau đó hỏi hỏi mới mò ra thông tin thế này: 
Việc dưỡng dục là mẹ lo, bà ngoại lo. 2 người này ko có khả năng cầm cương 1 con ngựa ương bướng, và thế là từ khi 3, 4 tuổi, cô bé ấy muốn gì là phai có nấy cho bằng được! Cha cô ấy theo mình cảm nhận thì hình như chỉ xuất hiện trong vấn đề tài chính là chủ yếu. Khi cần sự cương nghị, khi cần phải uốn nắn, thì ko có mặt ông ta. 
Mẹ cô ấy nằm liệt giường khi cô ấy 10 tuổi, vắng mặt cha, và khi bà mất, cô ấy 12 tuổi, phải sống với bà ngoại. Nhà nội ko ai biết cô ta học cái gì, làm cái gì, chỉ biết cha cô ấy cho cô ấy bao nhiêu tiền mà thôi. 
Khi mồ côi mẹ, mình cũng ko hiểu rõ họ sắp xếp thế nào, mình chỉ nghe kể là em gái của cha (tức cô ruột) ngỏ ý với cha cô ấy "anh đang làm việc ở Mỹ, bên ấy giáo dục cũng tốt, tại sao anh không mang con bé theo, để nó ở lại Ý 1 mình với bà ngọai đã già yếu, nó là con anh cơ mà". Thế là ông ta cũng làm passport. Nhưng sau đó ông ấy bảo "nó ko chịu rời nước Ý".
Và họ cứ xa cách dần. 
Khi ông ta trở bệnh nặng, họ mới lục tìm khắp nước Ý tin tức của cô ta. Họ nêu lý do rằng "nó cắt đứt liên lạc với cha nó, nó đổi số điện thoại vân vân vân..." 

Ý kiến của mình: 
1) Làm cha mẹ, khó nhất là việc uốn nắn con, khó nhất là việc phải mỏi mồm, mỏi miệng đóng vai "kẻ xấu" để mà buộc nó làm những việc nó phải làm, buộc nó học những thứ nó phải học, và từ chối những thứ nó không được phép làm/xem,... Việc nhắm mắt cho nó những thứ nó muốn, đối với mình, điều đó rất dễ! đỡ mất công của mình, nó xin gì cứ thẩy cho nó thì mình đỡ mỏi mồm, đỡ phải giải thích, mà nó lại vui vẻ và im miệng để mình làm việc của mình! 

2) Khi nó đến bên bạn vì lý do tài chính (mà mình nghĩ ko chỉ cha con, gia đình, mà với bất cứ ai), nếu họ đến vì 1 điều kiện nào đó, thì họ cũng sẽ đi vì cái đó. Nếu không thể cho con thời gian, sự quan tâm, mà nghĩ rằng những vật chất có thể "bù đắp" được, thì mình nghĩ kết quả mối quan hệ này cho thấy việc mua tình yêu của con xem như bất thành! :( 

3) Ở 1 thời điểm khó khăn nhất, tuổi thì bé, mẹ bị bệnh liệt giường, và người cha kia vẫn vì lý do làm việc xa mà không có mặt, mình nghĩ đây là 1 giọt nước tràn ly. VÀ thật sự, sau cái chết của mẹ, cô bé đó đã nói "chính cha đã giết mẹ". 

4) Tự mình không thể nghĩ được việc sẽ mang con theo bên mình, phải để người khác nhắc cho thì quả thật, làm cha kiểu gì? Sau đó ông ta đưa lý do nó không muốn theo ông ấy đi nước ngoài. Nó mới 12 tuổi, ông là người bảo hộ duy nhất của nó, nếu ông ta thật sự muốn ở bên con, thì phải mang nó đi bằng mọi cách. Có tòa án nào dám cản?? Nếu là mình, mình sẽ mang đi cho bằng được, mày thích đi hay không là việc của mày, còn là 1 người cha, 1 người mẹ, mẹ sẽ mang mày đi với mẹ. Không có bạn sẽ tìm dc bạn, nhưng phải ở với mẹ, mẹ phải quản lý, phải xem việc học hành, phải xem mày chơi với ai, học với ai, mấy giờ đi học về, tiền bạc tiêu xài ra sao, là một người mẹ, mẹ phải làm việc đó. Khi mày đủ 21 tuổi, mày không cần phải xin, mẹ cũng phải buông tay mày ra. Cứ thế nhé! Cho nên mình không chấp nhận cách hành xử của người cha này. Đặc biệt, khi cô bé kia 14, 15 tuổi, đã "hư hỏng" theo chúng bạn xấu, ai ai cũng biết. Thế tại sao còn để nó ở với bà ngoại, 1 người không thể dạy nó ra hồn?? 

5) Mất liên lạc với con gái nhiều năm, và cứ để như thế?? không có ý định tìm kiếm, bù đắp?? khi bệnh tật đau yếu, thì bỗng dưng muốn gặp mặt con?? thế nếu trường hợp xấu nó hút chích, bị chém giết ở cái xó nào rồi thì sao??? làm sao có thể là 1 người cha vô tâm như vậy?? 

6) Nhưng người bà con lên án, xỉa xói cô gái kia - năm nay đã 42 tuổi. LÀ cô, là chú, là những người thân duy nhất của cô gái kia, khi cha cô ấy vắng mặt, nếu có giỏi, có thương, sao ko nắm tay nó, sao không cố mà dìu dắt nó, sao không cố mà làm "người xấu", sao không đánh nó thật đau mỗi khi cần thiết?? để rồi nó ra đời, cuộc sống đánh nó quá đau, và nó cũng chả thể bò về "gia đình" thì than gì hả trời???? than gì??? 

Mình kể chuyện này ra, và tự hứa, mình sẽ làm khác đi với người cha kia. Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng mình nhất định sẽ khác với người cha kia. 

Mỗi người có 1 hoàn cảnh, 1 câu chuyện. Khi mình nghe câu chuyện này, người kể vẫn không nhận ra "sai lầm" của họ (trong mắt mình, họ đã sai). Mình biết, có đôi khi, mình cũng sai, và mình không thấy điều đó. Nên rất cần 1 người bạn sáng suốt, nếu thấy mình sai, đừng im miệng, hãy tát vào mặt mình, nói cho mình nghe mình sai cái gì. Để sau này khi về già, mình không phải ngồi khóc vì cái sai không bao giờ có thể sửa chữa! :) 

Xin cám ơn! :* 

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Yêu anh đi , chia tay anh ko đòi quà lại đâu!

Haha! câu nguyên văn thằng quỷ bạn thân có lần comment trong 1 tấm hình selfie của mình. Câu nói của nó xuất hiện ăn theo từ 1 câu chuyện rần rần thời điểm đó là vụ giai nhà giàu khi chia tay mướn xã hội đen đòi lại túi xách quần áo của bạn gái. :p 

Hồi nhỏ, 4, 5 tuổi, mình còn nhớ rõ, mình có tính khi vui thì phóng khoáng cho bạn đồ chơi, hết thích, tỉnh mộng lại thì đòi nó trả đồ chơi như thể nó ăn cắp ko bằng. Thế nên sau lần ấy, mình tự nhiên nổi tiếng, cho ai gì, tụi nó cũng hỏi "cho thì ko dc đòi lại nhé" :p và từ đó về sau, mình thấy xấu hổ, nên khi cho ai gì, thì sau đó tiếc mấy cũng ko đòi. tới năm học lớp 8, cho bạn 1 cái compa xịn vì ko biết xài (lý do ngu thật!), con bạn lúc ấy nghi ngờ nên dè dặt hỏi "ko dc đòi lại đó nha",  cái compa ấy chỉ bị lỏng con ốc, con bạn nắn lại là ngon lành. Hôm sau thấy cái compa mình chạy quá ngon nhưng ngậm bồ hòn im luôn. :) 

Bây giờ có con, nó cũng tính như mình (hay trẻ con thường như vậy nhỉ?); nó hứng chí thì cho bạn nhiều thứ, mình buộc phải nói nó, cho gì phải hỏi ý mẹ, nó bảo "nhưng của con, con có quyền cho". Mình nói "thế thì tùy Quậy đấy! nhưng nên nhớ, cho xong thì ko dc tiếc mà đòi lại nghe chưa?" nó dạ. Sau đó hứng chí, cho con hổ trắng nó ôm ấp suốt ngày. Mình giận tím mặt, nhưng cũng im. Sau hôm đó thì đêm khóc, bảo nhớ hổ. Mình điên lắm, mình nói "ko dc khóc, mẹ đã nhắc rồi, ko dc xin lại, vì bây giờ bạn cũng mê con hổ ấy rồi, ráng mà chịu đi". Sau 1 tháng gì đó, ngày nào qua nhà bạn chơi cũng ôm, tiếc rẻ, nhưng ko dám đòi. Rồi bạn nó cũng chán, và cho lại nó con hổ. Nó hạnh phúc lắm. Bảo "mamma, con sẽ ko cho ai con hổ này nữa" nhưng mình cũng thấy nó giỏi, nó đã ko đòi lại con hổ mà nó thương như thế. cho là cho luôn, ko có chuyện cho đi rồi đòi lại. Lật kèo là thứ làm tổn hại danh tiếng, hình ảnh, lời nói, principles của bản thân, nhận lại thứ đó 1 , mất nhiều thứ mấy trăm lần! 
------------------------------------
chuyện 1 cô gái đẹp yêu anh đại gia lông gà lông vịt, cóc ổi mía ghim. Hết quen nhau thì lật kèo, đòi tiền đòi nhà, cô kia ko trả, cho cô ta vô tù, tổn hại danh dự, cuộc sống, và cả thanh sắc người khác. 

Bài học cho cô gái kia: cái gì cũng có giá của nó, khi ăn kẹo thì nên nhớ là phải trả tiền, nếu ko có khả năng "trả" hay ko có trí khôn để "trả", thì tốt nhất đừng ăn! 

Cho thằng đàn ông còn tệ hơn 1 đứa trẻ con 4 tuổi: đàn ông ăn kẹo mà ko chịu trả tiền? mịa, ở đâu ra vậy bưởi?? muốn cặp gái đẹp mà sợ tốn tiền thì tốt nhất cặp gái đàng hoàng, yêu đàng hoàng đi! chứ muốn chiếm đoạt cái đẹp vì tiền, thì hãy chính trực mà trả tiền! còn vụ cho xong đòi lại thì bảo thật: cạn lời! éo biết dùng từ nào cho vừa vặn với 1 thằng như vầy! VẤt! 
Mới ban sáng mà thấy ko làm cái nào ra cái nào hết! chắc hôm nay là ngày xui, mình nên án binh bất động, ko nên đụng vô cái gì, mắc công mọi thứ đều bét nhè! :( 

Sáng sớm kêu con kia dậy lúc 7h45 mà 8h15 nó mới chịu lết dậy, dậy còn cranky ko chịu cái này ko chịu cái kia! mãi xong kêu chuẩn bị đi học mà 30 phút sau quay lại nó vẫn còn tần ngần đứng chọn mang đôi giày nào, mình điên lên bảo có mỗi giày mà cũng chọn lâu như vậy thì mai mẹ vất hết giày chỉ còn 1 đôi cho tiện! Kêu uống có 150Ml sữa mà ngồi mút mãi cũng ko xong! điên hết lên dc! khua nó đi xuống xe đi học, nhảy lên xe, bấm remote mở cái gate mà éo mở, remote gần hết pin hay sao mà bấm mãi ko mở, mình mở cửa sổ, thò cái tay ra bấm cũng éo mở! điên lên tính đóng cừa sổ, đóng sao kẹp mịa nó cái ngón tay đau điếng, tức quá, ko kìm dc, chửi 1 tràng F F F F! phải chui ra khỏi xe mở cửa bằng chìa khóa. Đi tới trường xong hải đi siêu thị mua mấy thứ, nhà còn 1 đống coupons giảm giá sắp hết hạn, mà mấy thứ đó thì mình ăn hoài, xài hoài, chính ra mỗi lần bận thì càng ăn nhiều bắp hộp và cá hộp, nên mua 1 đống về. TRên đường đi, cái đường duy nhất hay đi bị đóng, quẹo đường khác, quẹo sao nó dẫn mình lên cầu vượt đi sang tp khác, mịa kiếp, chửi um hết cả xe lên WTF! mà cầu vượt đâu dễ leo xuống, phải chạy 1 đoạn xa mới vòng lại dc đường cũ! Cuối cùng cũng tới dc siêu thị, nhưng đói quá là đói, nên cũng ko thích thú gì, lo mua mấy thứ cần cho nhanh, cho lẹ rồi biến! thiệt là bực mình hết sức! ngày gì đâu không! tính ra cũng do lỗi mình ko chịu organize kỹ lưỡng, để sáng cập rập với con kia, làm mình điên lên. MÀ bực mình nó cũng phải ngậm miệng, la 1 câu rồi thôi, vì nếu nói trong cơn tức giận cho hả, rồi tý nữa thấy tội lỗi rồi trả giá cho đống câu nói đó còn mệt hơn! thế là cứ ôm cục giận nên khó chịu nguyên buổi sáng! Quyết từ ngày mai ban tối nó phải đi ngủ sớm, trước khi đi ngủ tự chọn đồ rồi mai dậy sớm mặc và đi học sớm, ko thôi mình điên lên chắc mình đánh nó thiệt chứ ko có hù! nghĩ tới vẫn còn điên lên! giận nó 1 giận mình 10, vì con cái mà trễ học, chậm này nọ là do mẹ ko biết cách chuẩn bị và ko biết cách DẠY CON. Có mấy người mẹ cứ đổ "tại nó, tại nó", mịa! nó 5, 7 tuổi thì biết cứt gì mà tại nó?? tại bà ko làm tròn phận sự của 1 người mẹ, ko biết giục, ko biết organize, ko biết dạy nó limit thì tại nó cức gì hả giời?? Túm lại là hôm nay mình điên thật, và giận bản thân! 
tý nữa ghi bảng home work con kia phải làm hàng ngày! quá mệt rồi! sáng nào cũng phải hò hét, chậm trễ!!!! 
Chưa kể hôm nay đầu óc để đâu, đi mua thuốc quà quên toa, gặp mẹ bán thuốc hôm nay có ý tâm sự hay sao mà nói dông dài, ko đâu ra đâu, cái việc chính quan trọng thì ko biết, bấm cái máy vi tính bằng 2 ngon tay, tay phải 1 ngón, tay trái 1 ngón là biết trình độ sao rồi! mỗi 1 loại thuốc, kêu lấy generic cho tui, mà tìm tìm mãi mới ra, tìm ra xong, nói dông dài xong cái nói "à, tôi nhầm,ko phải cái này". Móa! bởi! hôm nay là ngày gì á! :( 

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Con quỷ bạn quen thân ở xứ Huể Thương Huể Nhỡ hôm nọ nhắn tin cho thị như vầy "ê Thy Thy, mày nghĩ tao phải cần bao tiền để qua nhà mày chơi?" Móa, nghe xong não vận động 800 triệu mấy chục nghìn cái nơ-trong ra tính ngay lập tức cho nó, cái nó nói "nếu nhà mày ko tiện thì tao ở trọ gần gần" mình la làng lên "thôi má, má ở nhà con để con tiện hầu má! má ở ngoài con phải chạy ra hầu mệt lắm" cái còn xởi lởi khoát tay ra điều rất rộng rãi nói "Ăn ở thì tao bao mày nha" (Ý là sẽ cho siêu xe Quynh Đai cùng tài xế đầu hói bụng bự ra đón tận cửa sân bai, mang về dinh thự Condo 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm chúc ét nhà em đó! rồi sáng sáng ra phòng tỷ tỷ vấn an "tỷ tỷ hum nai muốn ăn gì để muội muội đi chợ hầu tỷ" :p Con quỷ trả lời lại 1 câu quành cháng vầy "mày ko cần bao tao ăn, tao mang 2 vali toàn đồ ăn, vừa ăn vừa bao lại mày" hahahah!! Vậy thì má qua nhanh đi!!! hahaha!! dân đen thiếu thốn, nghe tới ăn là mắt sáng rỡ! :p Ta nói, giàu nghèo tiền bạc gì ko biết, nhưng giàu bạn là dư thừa bỏ mứa luôn à! :p  

-----------------------
Năm nay là năm đẹp! :p Chị P anh M qua chơi, rồi lên núi với bạn chơi, rồi dc chị V cho 2 projects làm kiến tiền và đẹp CV sau 9 triệu năm thất nghiệp CV trống huơ trống hoắc gửi ai cũng bĩu môi! hụ hụ! Rồi đi Paris ăn đám cưới bạn thân, và xuất xắc hoàn thành nhiệm vụ đu đưa, dụ dỗ nó qua nhà mình chơi trong tháng 10 tới! há há há!! :D Mụ Thanh này qua nhà mình chơi nhiều lần lắm rùi, dân chơi ko sợ mưa rơi là đây! Rảnh rảnh mà nhớ bạn là bắc mái bai qua chơi liền! hí hí!! :D :D 

-------------------------
Ai hỏi bí kíp gì có nhiều bạn tốt vậy?? Chịu! ko biếc!! mọi người hỏi mấy người kia đi, chứ tự nhận bản tính vô duyên, cộc tính, hay cằn nhằn và thi thoảng còn mắng bạn như mắng con! :p 

---------------------
Hồi năm ngoái, cho con bạn 1 contact để đi làm, nó dc nhận luôn. 
2 tháng trước, dẫn mẹ chồng ... đi thử việc, cái dc nhận luôn
hồi nãy đưa con bạn 1 contact nữa, đẩy nó ra ngoài đường nói mày chạy đi xin việc ngay đi, con mày tao giữ, đi đi, nó sắp đóng cửa, nghỉ tới thứ 3 tuần sau mới mở!" Cái nó về nói "job này nó nói nó hết rồi, nhưng nó nói nó thường xuyên có cái này nên nó kêu tao gửi CV đàng hoàng cho nó" --> lần này nó mà nhận dc job nữa thì nói thiệt, tui chuyển nghề làm ... mối công việc! Việc mình xin thì ko có, mà tìm việc cho người khác thì coi bộ "linh" :p Cầu cho con này có việc để thị tha hồ hếch mũi lên với nó! hé hé!! :p 

trời ơi mệt quá, hôm nay ngồi update lại CV, rồi ngồi tìm job. Quá mệt và hopeless với cái tp nhỏ như cái lỗ mũi, ko có việc gì làm. Ngay cả việc dọn dẹp, lau chùi cũng phải đánh nhau để dc có chỗ! công mình học nấu ăn mà bây giờ tìm việc này ko ra. Tới khi mình tìm ra 1 job nhỏ thì lúc đó mình đăng ký đại học nên đưa job đó cho con bạn thân. CÁi job đó thực ra trên lý thuyết là "ngon lành" cho ai làm mẹ ở nhà, vì công việc làm pasta tươi đơn giản, ko quá nặng nhọc như làm bếp hay làm bánh, lại cách nhà 5 phút xe đạp, tiết kiệm được 1 đống thời gian, chứ như chồng mình ngày nào cũng 1.5 tiếng đi và 1.5 tiếng về. Mình nói "trên lý thuyết", nhưng khi con bạn mình nó làm, nó nói con mụ làm chung ức hiếp nó dữ lắm, mà con này tính tình dễ thương, chịu đựng giỏi mà con nói vậy. chưa hết, con mụ đó còn ăn gian giờ làm việc, bắt làm những giờ trời ơi đất hỡi để nó mất nguyên buổi sáng, hay nguyên buổi chiều mà làm có 2 giờ đồng hồ. Thế nên con bạn mình 1 năm làm ở đó thì nản toàn tập.

Mình cũng ko hiểu tại sao mình cứ chúi đầu vô cái tp nhỏ này, có lẽ bị influenced quá nhiều với cách sống của người ở đây, chỉ muốn ngồi ỳ trong cái tp nhỏ này và than là ko có việc. Bản thân nó là 1 tp bé tẹo, nông thôn, muốn có job nào bây giờ?? ví như sapa hay hà giang ý, muốn job gì bây giờ?? Mà rồi mình cũng như họ, cắm đầu vào cái tp này, và cũng nghĩ theo như người ở đây "gia đình là trên hết, con cái là trên hết, nếu đi làm thì sẽ ko bao giờ gặp mặt con" Tại sao mình chưa từng nghĩ, nếu mình làm ở Tp lớn khác, thì mình sẽ dọn nhà và mang con theo?? Chả phải nhà là nơi mình làm ăn, lập nghiệp để cắm dùi hay sao?? Nếu cái nhà rỗng tuếch, đói vếu cả mồm lên rồi ôm khư khư cái "nhà" ấy thì an cư ở chỗ nào?? Bất an toàn tập mà! Mình nói với 2 đứa cháu "học đại học, học đại học hết và đừng bao giờ nghĩ là sẽ ở tp này, hãy nghĩ đến việc ra tp khác , ra nước khác". Mà tại sao mình lại ko nghĩ như thế nhỉ?? Cháu mình sắp đến tuổi vào đại học, chính người thân của nó mà cũng nói như vầy "học đại học làm gì? rồi cũng bưng mâm, rửa chén" - Đúng! nhưng nếu ở Tp này! Tại sao họ có thể dạy cho con cháu mình 1 ý nghĩ cùng quẫn, quê mùa như vậy nhỉ???

Mình cũng ko hiểu sao mình ngồi trong cái giếng này lâu như vậy, rất lâu! và cũng đã 1 lần, 1 ai đó có nói hay có bóng gió với mình việc vô tích sự của đại học, và mình đã lười biếng tin vào lời nói hay cái ý nghĩ đó.

Thôi, trễ còn đỡ hơn ko. Hôm nay mở mắt ra, làm lại CV tiếng Anh và Ý. Search job, gửi CV ở những tp khác nhau, những đất nước khác nhau. 90% dù họ có nhận, mình cũng ko thể làm, vì mình còn phải học. Nhưng vẫn muốn thử, muốn bơi ra xa để mở mang đầu óc.

Tự nhiên lại cảm thấy mình tự do như 1 cánh chim, cứ thích chỗ nào thì lại bay thôi. :)

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

vườn tược, quần áo và tỷ tỷ thứ ko tên

Tuần sau nhập học, cái nào làm dc bây giờ thì làm. 

Mùa thu đã chính thức đến, ngày nắng thì ít, ngày mưa thì nhiều, và 8h sáng là 15 độ C. Thế nên bao quần áo mùa hè là mang vào thùng đậy lại hết, mang quần áo mua đông ra, cất dép xỏ ngón và mang boots ra. Năm nay ko phải là năm của giày dép hay sao mà đã vất đâu 3, 4 đôi! :( 

nguyên 1 buổi sáng, ngồi dọn tủ quần áo cho mình và Quậy mà bã hết cả người, rồi tự nhủ sao mà mình lắm quần áo giàng ơi là giàng. MÀ năm nay quả tình là mình ko mua gì nhiều, chắc do con bạn của quý cho đồ của nó quá nhiều nên thế. Hồi xưa nó là vũ công chuyên nghiệp, body 6 múi rất ngon, bây giờ làm nội trợ, cũng ko còn 19, 30 nữa nên nó tăng cân và gần như thay hết cả tủ quần áo, thật là khổ tâm. haha!! mà nó tính tình ngây thơ, vui vẻ, nên nó cũng chả để tâm, nó cứ cười hề hề và bảo "quần này chắc tao xỏ dc nửa cái chân!" :p 

Dọn quần áo xong mất nguyên buổi sáng thì mệt hết cả mình mẩy, chạy đi nấu nồi canh chua bông cải trắng. Dẫu biết bụng mình ăn mấy thứ cruciferous vegetable (họ hàng nhà củ cải, bắp cải, bông cải, broccoli, ...) là bụng trương phình lên như có bầu 5 tháng cả mấy ngày liền, nhưng thích ăn, mà ăn chay thì phải ăn nhiều rau củ chứ biết ăn cái gì bây giờ? thế nên tập tễnh thì cứ tập tễnh, nhưng bụng thì cứ phệ xuống đầu gối vì cứ trương phình ra như thế! hic! :( Chạy đi nấu nồi canh, bắc nồi cơm trộn quinoa và bulgur, đói quá là đói ko chờ dc, chiên 1 cái trứng vừa ăn vừa nấu nướng. Trong khi đợi đồ ăn chín, ngồi đọc sách, đọc cuốn the goldfinch mà mãi vẫn chưa hết, dài quá sức dài. Nhưng ngồi đấy sao lại nghĩ mớ cải Napa đã cắt từ hôm qua, hôm nay phải muối kim chi gấp. Bây giờ ko làm thì biết bao giờ làm, vì tý đón con là cho nó đi học bơi, về đến nhà là 7h30 tối mất rồi. Thế là lại lục tục chạy vào bếp làm mớ kim chi. Mùi vị ngon phết! :D 

Xong kim chi thì cơm canh chín, ăn cơm chan canh bông cải, cà chua và trái thơm, chua cay, ngon ơi là ngon. Thư thái đọc sách xíu, uống ly cà phê, rồi tập gym! :D 

Bây giờ tắm táp xong, ngồi học tiếng Tây Ban Nha tý rồi đi đón con. 

Cả ngày chả biết thế quái nào mà cứ bay biến đi như thế, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết ngày. Mai hẹn bọn gái qua nhà ăn sáng uống cà phê. ko sống chậm dc, chả hiểu sao lúc nào cũng trong tâm trạng "chạy chạy" :( Chắc do bản tính như vậy, chứ có quái gì phải "chạy" đâu! :( 

Hôm qua chat với con Lê a, bảo "tao với mày nghề ngỗng ko có, sau này già sống bằng gì" , nó giả lời "tao cũng lo, nhưng mà chưa chắc sống đến già nên lại đỡ lo". Chịu con này! haha! :p 

Vườn rau nhà mình
*Rau Toscana kale (tiếng Ý là cavolo nero)  trồng cùng bọn Brussel Sprouts, thấy tụi nó lên xanh mướt, mát cả mắt! :D 

*Bắp cải tím, mua cây con về trồng, bé xíu xiu, cầu trời cho lên tốt để còn có cái mà ăn ;D 


Trồng bông cải xen kẽ hạt đậu trắng. Đậu trắng dễ trồng, vất hạt sau 3 ngày là nảy mầm, sau 3 tuần gì đó là thấy ra hoa, chả cần chăm bón gì cả. Mà cây đậu lại rất tốt cho đất, ai muốn cải tạo đất đều trồng đậu. :) 


Trồng Swiss chard - kiểu rau cải của Tây, cây con khi dăm xuống đất thường nên đậy lại 1 tuần gì đấy để nó mọc tốt hơn. Mình thấy mấy bác ở vườn toàn làm thế, mới đầu ko biết, cứ dăm xuống đất để đấy, thấy cây mình ốm yêu, xiêu vẹo, trong khi cây nhà người ta cứ mơn mởn. :D 


Bụi sả nhà mình. Trồng dc nó mà mừng ơi là mừng vì sả bên mình hiếm, và nếu hiếm thì dỹ nhiên đắt và có khi còn ko có để mà mua! :( 


Cây bắp cải, trồng mãi chả chịu ra bắp! do trước kia bận, ko chăm bón gì, mấy tháng hè gần đây chăm bón nên nó bắt đầu ra bắp cải. 


Bí đỏ, ra mỗi 1 trái! :( 


*Sắp xếp tủ quần áo! ;( Bở hơi tai, mệt gì đâu là mệt! :( Còn 3 thùng đồ chưa mang xuống. :( Ko biết có còn áo ko nhỉ? sao mình thấy áo len dạng to dễ mặc khi đi học ít quá! :( toàn váy với mấy loại phải mix match! hèn chi hồi trước có con kia nó bảo "mày lúc nào cũng ăn mặt chỉnh tề", thật ra cũng ko muốn, mà là ko có quần áo casual chọt vào rồi đi nên thế! :( Năm nay chắc phải đầu tư chục bộ như thế để mỗi lần đi học thọc tay chân vào cho nhanh rồi biến, chứ cứ mà xoay 360 độ trước gương thì mất hết bao nhiêu là thời gian! :( 



Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Cạn lời

1) 2 năm trước, mình có quen 1 con mụ kia. Khi nói chuyện cũng dễ thương, đàng hoàng. chơi thêm xíu, thấy thị than là ko có tiền mướn người giữ trẻ vài giờ 1 tuần để mụ đi làm part time, mình thấy thế cũng tội, nên ok, 1 tuần giữ cho 1 ngày, 9 tiếng. (ở Ý, giữ trẻ ít nhất là 7-8 Euro/giờ nhé; mình giữ free nhé). Thế là mỗi tuần xách con qua nhà mình. Vui vẻ thôi. Sau đó mới phát hiện ra, mụ Gucci, Liu Jo từ đầu đến chân, mở miệng ra là Marca firmata (hàng hiệu đó!), con thì mang giày 100 - 200 Euro, hàng mới nhất, thời trang nhất, vân vân và mây mây. Thế thì sao ko đủ tiền mướn giữ trẻ?? chắc nếu mướn giữ trẻ thì quần áo từ Gucci xuống Benetton với Zara cũng nên! Chưa dừng lại ở đó, có hôm qua nói "mày dẫn tụi nó ra ngoài cho tụi nó chơi, ở nhà làm gì" --> Mình làm mướn ko công mie nó rồi còn đâu, khác gì "bà chủ" lệnh đưa cô chủ đi chơi?? Rồi cái khăn tay, đồ ăn mang qua để mình cho con nó ăn tối vì nó muốn con nó ăn tối xong xuôi nó đón về là tiện luôn, khỏi phải chăm con nó nữa. Ấy thế nên vất đồ ăn linh tinh nhà mình, cuối ngày mình gói kêu mang về thì bảo "đề đấy tuần sau qua lại xài cho tiện", nhà mình thì bé, đồ con cái vợ chồng còn ko có chỗ, giờ nó bày thêm đồ nó cho mình! Thế mà mình cũng chịu dc đúng 1 năm nha. Xong rồi thôi, xin kiếu! 

2 năm sau, lúc nói chuyện, nó nói "tao cho con tao học tiếng Anh trường quốc tế nhưng thấy ko hiệu quả hay mày dạy con tao đi, tao trả tiền", ok thôi, 10 Euro/1 giờ, học ít nhất 2h 1 tuần thì mới mong có kết quả. "à à, tao sẽ giả 2 giờ, nhưng mày biết đấy, tao phải đi làm, ko thể đón nó sau 2h học, hay mày giữ nó cho tới khi tao về như trước kia?" ý là trả mình 20 Euro rồi mình giữ và hầu con nó tổng cộng 9 tiếng trong đó có 2 tiếng là dạy học tiếng Anh. Miễn đi má! má nghĩ cả thế giới này ngu, có mình má khôn hay sao đó! Cút! Mình ko ngại giúp bạn, nhưng "bạn" kiểu này thì cút! móa! tiễn khách! 

Dỹ nhiên, chuyện nó mặc gì ko liên can đến mình, và mình ko có quyền hạn gì để nói ra vào, nhưng chính nó chủ động nói đến vấn đề tài chính kinh tế nhà nó, thì mình cũng buộc phải nhìn "tài chính bề ngoài" của nó để đánh giá thực hư. Mình ko cần biết nó có bao tiền trong nhà băng, nhưng bề ngoài của nó thì ko thể nói nó ko có tiền mướn người giữ trẻ!
(con này ko phải Ý nhé)

---------------------------------
Con bạn mình người XYZ 1 hôm đang ở nhà mình thì điện thoại, nó giả lời xong quay qua bảo mình "con hàng xóm - người XYZ - nhà tao gọi điện "mượn" tao 2 quả cà chua" - hả? mượn cà chua hả? - ừ, nó hay mượn cà chua, hành tỏi, trứng nhà tao - bao lâu mượn 1 lần? - Chắc 3,4 lần 1 tuần 
Mịa, thế nhà con bạn mình thành tiệm tạp hóa rồi còn quái gì nữa! 
-------------------------------------
Hồi bay từ Turkey về VN, chuyến bay to như vậy đó nhe, nghe ồn ào từ cửa máy bay tiếng Việt Nam, sau đó thấy 2 chú kia say bí tỷ, người toàn mùi cồn, loạng cha loạng choạng bước vô, mình nhìn ngại quá, ko dám nhận người Việt cho lành. ;( Cúi cúi thấp người xuống, vì 2 người đó ồn ào, lại hành lý vất lung tung, tìm chỗ nhốn nháo hết cái máy bay; nào ngờ 1 trong 2 lại ngồi cạnh mình. :( Vừa nhìn thấy mặt mình, chỉ ngón tay vô mình hỏi "ngừi VN phải hông? muốn chuyển chỗ hông? chỗ chú kia đẹp, rộng kìa" - gật đầu, ko dám trả lời" :( dõi theo tay chú đó chỉ, thấy cái chỗ kia là hàng ghế đầu, rộng thiệt, nên vội vàng lấy hết đồ, miệng nói nhỏ nhỏ "yes yes" rồi biến qua chỗ kia. :( 

--> rồi hỏi sao có 1 số người Việt Nam có đôi khi hơi ngại khi nhận mình người Việt chỗ đông người. 

Nói chớ trong tình hình vậy thôi, chứ bình thường phải nhắc tụi nước ngoài ngay ngày đầu tiên gặp mặt "tao người Việt, Việt Nam, ko phải tàu hay nhật hay Hàn, cám ơn!" :D 

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Sương sáo

Món ăn con nhà nghèo :) Hồi bé tầm 2-10 tuổi gì đấy, món ăn vặt của mình chỉ là sương sáo, sương xâm, chuối, cóc ổi, vỏn vẹn vậy thôi, mà mình nghĩ nó cũng ko phải là món ăn của con nhà nghèo vào thời điếm năm 1 ngàn 8 trăm 8 mươi mấy, vì so với bọn trẻ hàng xóm khác, mình sung sướng hơn nhiều, dc đi học, ko phải phụ bố mẹ bưng mâm, bán buôn gì cả. Nhưng do là những món ấy cứ xoay tua nên mình ước ao sau này phải học, phải có thật nhiều tiền, để ko còn phải ăn chúng nó nữa. :p Ước sao dc vậy, hay nói chính ra là tính sao thì cố làm y vậy, nên từ khi 19 tuổi, kiếm ra tiền đàng hoàng thì mình chả thèm nhớ nhung gì tới món sương sáo với chả sương sâm; thèm là phải ăn chè Thái nhe, hay ít ra cũng chè chuối, chuối nướng, chè 3 màu, ...; Mà thời đó mình làm ở Sheraton, sơn hào hải vị gì cũng biết, nên cũng ko thèm món ăn dân dã mà toàn "chơi" tiramisu, cheese cake, ... những món "nhà giàu nứt" mới dc ăn, nhưng khi đó ăn trong tâm trạng của kẻ làm công, nhưng thôi kệ, cứ dc ăn ngon là dc. :p Cũng nhờ Sheraton mà mình có niềm đam mê ăn uống mãnh liệt, ngoài ra còn có 1 số kiến thức khá tốt về ẩm thực (nhất là ẩm thực phương Tây, và các món Cocktail, rượu). Hồi đi chơi, vô nhà hàng Nhật thì biết hết Sashimi, nori, wakame, miso, sushi cuộn lươn, cuộn trứng cavia; đi ăn nhà hàng Pháp thì biết Amouse Bouche (những món khai vị bé xíu, xinh xẻo của Pháp - mình đánh giá món Pháp hào nhoáng nhất là amouse bouche, vì làm rất tỷ mỷ, công phu, mà mỗi thứ chỉ bé bằng 1 cái muỗng để khách cho tọt vào mồm phát là xong :p Mình so sánh cái này với tapas của Tây Ban Nha, tapas cũng là những món ăn khai vị, bé xíu xiu, nhưng tapas thì đậm chất đường phố hơn, làm đơn giản và dễ, trong khi amouse bouche thì rất rất cầu kỳ (cả về vị giác lẫn tính thẩm mỹ), thông thường amouse bouche chỉ được dọn trong những nhà hàng Pháp thịnh soạn, chứ những nhà hàng casual thông thường cũng ít ai phục vụ amouse bouche), hay biết tartar, escagot, nấm morel, nấm finfelle, nấm porcini, nấm ... túm lại là kha khá các loại nấm, thịt steak cũng biết blue, rare, midium rare, ... không chỉ riêng mình, mà các đồg nghiệp của mình ở Fine Dining đều rất rất sành ăn và biết cách ăn, biết table manner, ... Có lẽ đó là 1 điều may mắn. :) Mình khuyên bạn trẻ nào ham mê ăn uống, lại muốn trau dồi vốn tiếng anh, cứ chọn nhà hàng Fine Dining mà xin vô làm, đảm bảo sẽ thành những con người rất "sõi" ăn uống. :D Ông chồng mình là Tây (và cũng rất sành và đam mê ăn) có đôi khi cũng phải ngả mũ chào mình vụ ăn uống và cocktail, những người bạn Ý ko biết background của mình thì thường nói "trời ơi, sao mày giỏi vụ ăn nhậu vậy Thy Thy?" - giỏi gì đâu mấy chế! làm học máo thì biết thôi! :p Dc cái lợi là thông thường ai nói về thức ăn thì mình biết hết, dù chưa chắc thích hết, nhưng đã từng nếm thì có, và từng nếm những món ăn rất hi - end từ Sheraton :) 

"Bức" khỏi Sheraton thì niềm đam mê ăn uống vẫn còn đó, qua đây rảnh, học nấu ăn chuyên nghiệp nên biết dc cả kỹ thuật và các loại kem, súp, sốt của Ý và Pháp; sau đó chuyển qua mấy món chay của Tây thì biết kha khá những thứ nguyên liệu lạ đời chỉ có bọn vegan mới biết; và cũng do ham mê nấu ăn nên học hỏi thêm từ mấy bạn người Maroc, người Liban những món ăn rất hay ho từ Tajine và các loại sốt hummus, cũng như bánh kẹo gốc arabo (bánh làm chủ yếu từ các loại hạt ngon tàn bạo). con Quậy sống với bố mẹ, mỗi ngày ăn 1 món của 1 nước khác nhau, hôm nô bà nội hỏi nó hôm qua con ăn cái gì, nó nói mamma nấu cái hummus có tỏi con ko thích, còn thịt thì nấu tajine với trái mận khô con cũng ko thích" :(( bà nội nó còm men "nó biết mấy từ về nấu ăn còn giỏi hơn bà nội :p Mình vẫn còn đam mê nấu ăn và ăn dữ lắm bà con ơi, cho nên vẫn ngày ngày "học" chăm chỉ các món ăn mới. Con Svit bạn mình người Ukrane hứa sẽ dạy mình mấy món nhà nó trong thời gian tới. :p 

Bây giờ quay lại cái sương sâm. Mình hầu như đã quên béng sự có mặt của nó trong cõi đời này các bạn ạ; cho đến hôm qua, mình lang thang trong tiệm tàu, tính mua 1 củ nhân sâm (dù chưa biết làm gì với nó, nhưng vì dự định trước khi đi học trở lại, phải làm 1 món "lạ, mới" từ nhân sâm. :p Đang nhìn lung tung lạc lối trong tiệm đó thì thấy 1 lon sương sâm. Tự nhiên nhớ quá tuổi thơ. Nhớ còn bé lũn cũn bố cho 1 ly sương sâm sương sáo với đường cát vàng, đường hồi xưa chưa thanh lọc, tẩy trắng như bây giờ, vàng, hơi ướt, và hạt to. Thi thoảng mình nhớ lại tuổi thơ của mình, thấy mũi hơi cay, vì sao thấy tuổi thơ thiếu thốn quá, khốn khổ quá; có lẽ vì mình nhìn bản thân trong con mắt của 1 người mẹ. 

Nhưng mình sẽ ko hối tiếc, vì chính sự khốn khó đã làm ra mình - 1 con người mạnh mẽ ở hiện tại. 

Vẫn tội nghiệp bé Thy và Cuky, tuổi thơ thiếu thốn quá...

VÀ tôi nhìn bản thân mình trong hình hài của 1 đứa trẻ, trong chiếc tủ tối đen... 

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

my super soup for a bleak day

Có lẽ mùa thu đã đến??!!! hôm nay mưa, trời tối như đêm 30, hình chụp lúc 10 sáng mà vầy nè! chịu nổi hông! Nghĩ tới là ngán! mùa thu mưa liên miên, phải đạp xe đi học mệt lắm ai ơi! ko biết mấy môn năm nay có tải trực tuyến ko, nếu có mình ngồi nhà học với máy tính thì tiện biết bao. chỉ biết có 1 ngày của môn lịch sử hiện đại học online vì giáo sư đi công tác, he dùng internet để giảng bài, hình như ai ko có máy thì vô giảng đường xem màn hình to, ai có máy thì ở nhà học. Phải email cô thư ký khoa để hỏi rõ vụ này, và phải hỏi luôn phần thu âm nữa, vì năm ngoái có 1 số bài giảng được trường thu âm lại và ai muốn nghe lại thì nghe. ví nếu mình bận việc gì nghỉ học thì ko phải chạy vạy nhờ đứa khác thu âm giúp. mình ko quen nhiều người, mà con Svit thì ko biết nó có học chung với mình mấy môn, mà nó cũng cúp học nhiều chứ ko ít! haha!! năm ngoái 3 thằng trốn học gặp nhau hun nhau líu chíu trên đường! :p Năm ngoái mình về VN 3 tuần, khi đó mới quen thằng đệ có 1 tháng chứ mấy, mà nó ôm máy thu âm ko bỏ bài nào, lại còn lấy hết tài liệu về cho mình. :) 

Hôm nay cho con đi học xong, tính ra vườn nhưng mưa quá, về nhà. tính ăn mỳ gói, nhưng thấy 330 kcalo vô ích, mà mình tự mụ mị bản thân bằng cách nào mà với mình, nạp 330 các loại carb trắng các loại là mình ko chịu được! :( Thế nên ko ăn, nấu 1 nồi súp ngon và bổ dưỡng ko cần bàn. Ăn xong phê gì đâu là phê, cảm thấy mình rất chi là sáng suốt! :D 

Súp của mình bao gồm: 
nước súp (nấu từ xương heo, hành tây, carot, celery và cà chua) 
sau đó mang súp nấu với carot, zucchini cắt cube, bông cải xanh broccoli, nấm, rau beet - y như rau mồng tơi, xíu pasta trắng, xíu hạt quinoa và bulgur, 1 bìa nhỏ đậu hũ. 
Nêm muối, tiêu, ớt, và ngò. cho ra tô còn cho thêm miếng tảo biển wakame (chứa rất nhiều mineral, nhưng phải ăn giới hạn, ko thôi bị bệnh dư mineral! :p) Túm gọn là tô súp mình có protein, vitamin, đường, chất xơ và mineral, ko thiếu cái chi! :p 





Ngon tuyệt zời! :D 

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Hôm nay tâm trạng vui vẻ, làm list nhạc tiếng Việt trên Youtube để nghe (mình toàn nghe nhạc trên youtube, thực sự tiện quá đi, nên đòi chồng mua cái speakers nào mà nghe dc nhạc từ youtube hay smartphone, và treo mỗi phòng 1 cái loa để nghe cho sướng. Mình nghe nhạc suốt ngày, khi nào có ở nhà là có nhạc, Quậy bây h cũng giống mẹ, ở nhà là bật nhạc. Nhạc bà thích là nhạc giáng sinh. hahah!! bà nội bảo "trời ơi, giờ này mà nhạc giáng sinh gì?" mình nói "thích thì cứ nghe thôi à, ko có rule gì hết á" :) ) Nghe mấy bài hồi xưa hay nghe như bờ bến lạ của Cẩm ly hay giấc mơ có thật của Lệ Quyên, nhớ VN khủng khiếp. Mỗi lần nghe nhạc Việt thì nhớ Sài Gòn ko chịu dc, lòng buồn quá, ở xứ người đâu có sung sướng gì, mà mình là ko phải lo nghĩ quá nhiều về cơm áo gạo tiền (hay nói chính ra là ko thèm nghĩ! hahah!!), Việt Nam đủ thứ phức tạp hơn, mà ko hiểu sao vẫn mê Sài Gòn quá, chắc tại có nhiều người thương ở đó, ko đành lòng quay lưng bước đi! :( 

Nên thôi, ko nên nghe nhạc VN nhiều. :( 
-----------------------------

Lần đầu tiên trong cuộc đời làm bánh trung thu, vỏ bánh khô, nhân khô, hihi!! thôi cũng kệ, tự làm mà, lại có cái tật sợ mập, sợ empty calorie nên cho ít dầu, đậu xanh dùng loại nguyên hạt ko cà vỏ. :) ăn thì vẫn ngon nhe! :) ko dc đẹp, nhưng chấp nhận! :) Làm chủ yếu cho con gái biết trung thu là cái gì. Cho bọn bạn bè nhà quê biết bây giờ ở Châu Á là tết trung thu :) Kêu con bạn thân "chiều nay qua nhà tao lấy bánh nha, dù chưa chắc mày thích, nhưng cứ qua lấy đi! :p 

Bánh trung thu trà xanh trứng muối :) 




----------------------------
hôm qua tính dạy con gái tiếng Việt, bắt đầu bằng danh từ đi, thay vì chứ đó tiếng Anh thì nói tiếng Việt. đưa nó trái đào, nói "Quậy, this is a ..." đứng đó tắc tị vì quên mịa nó trái đào gọi là cái gì lúc đó :( Bẽ mặt quá! nó ăn nhồm nhoàm rồi mới nhớ ra "à, trái đào, trái đào đó!" nó đang ăn nên cũng ko thể nhắc lại, vừa nhai vừa "ừ ừ mamma" :( Không phải là mình quên tiếng Việt (mình ko biết người khác ở 20-30 năm ở xứ người có quên ko, chứ mình nghĩ mình sống ở đây 100 năm chắc cũng ko bao giờ quên), mà là mình nói với nó tiếng Anh, nên khi nói, tiếng Anh luôn luôn đến 1 cách tự nhiên, và tiếng Việt thì đứng hàng thứ 3, vì mình xài tiếng Anh, tiếng Ý, sau đó mới tiếng Việt. Ko biết mấy anh chị khác có bị giống em Thy ko nhỉ?? 

Túm lại hôm qua bài học vỡ lòng tiếng Việt bị bể dĩa! :( Nhưng sẽ cố, cố chêm tiếng Việt nhiều hơn cho con. 5 tuổi, nói tiếng Anh rành rồi, giải thích giỏi, từ vựng cũng giỏi, câu có đôi khi trúc trắc dịch từ tiếng Ý sang, nhưng mẹ sửa thường xuyên nên dần dần cũng ko bị sai nhiều, ngữ pháp cũng giỏi, và dùng mẫu câu điều kiện If ngữ pháp cũng giỏi. Ngoài ra cách con dùng từ, câu rất điêu luyện, chứng tỏ con thật sự làm chủ ngôn ngữ, rất flexible, dùng nhiều mẫu câu rất tốt (dù mẹ ko nghĩ là mẹ dạy?? hay có lẽ do nói thường xuyên và nó coi phim nên tự học cũng nên). Thấy tiếng anh ổn ổn rồi thì mẹ chêm tiếng Việt cho con. Nếu sau này con 10 tuổi, gặp bạn bè thân của mẹ mà nói dc tiếng Việt đơn giản tầm 10-15 phút ko trở ngại thì mẹ thành công, mẹ tự trao huy chương bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bản thân! :p Cũng cố, ko co con dc gì ngoài vốn tự có và tự học. sau này muốn giàu thì tự cày, muốn hạnh phúc thì tự tìm, mẹ chỉ có thể giúp con đến vậy thôi. :) Anh M nhà chị P nói "Thy Thy ơi, em chỉ 1 mình nói tiếng anh mà bé Quậy Quậy nói tốt như vậy là giỏi lắm". lòng nở hoa bung xòe luôn, cũng nhờ những comment này mà mình cố gắng, hoàn thiện bản thân để dạy con tốt  hơn. :) 

---------------------------
Tối qua bận làm bánh trung thu, nói con gái "mẹ ko kể chuyện cho con ngủ dc - việc này ngày nào mình cũng làm - để mẹ làm bánh xong, mẹ qua hun con nha, con cứ ngủ trước đi." Sau 15 phút, cho bánh vô lò rồi chạy qua, thấy vừa ôm hổ bông vừa lim dim chờ mẹ, thương lắm, người dài và to rồi mà sao em vẫn còn rất nhỏ trong mắt mẹ. Kể chuyện xong, xoa lưng cho mấy cái rồi là con gái ngủ tít mù. :) 

5 năm trời, tối nào cũng kể chuyện cho con nghe, hay chính ra là "chế" truyện, truyện con chó pimpa và ... những cuộc phiêu lưu tự chế, thông thường Pimpa hay du lịch đến VN :D Như dịp trung thu thì pimpa bay máy bay đến VN để ăn bánh trung thu và uống trà. :) Nên Quậy Quậy tò mò muốn ăn bánh trung thu. :p Mình chế truyện dựa trên tinh thần Doraemon, cái gì cũng có thể xảy ra, như đồng hồ thì biết nói, mặt trăng, gió, và sao cũng biết nói, Pimpa dc làm tất cả những gì bạn ấy thích. :) Với mamma, trí tưởng tượng ko rào cản sẽ giúp con think out of the box , ko đi vào những lối mòn suy nghĩ, giúp con tự tin làm những gì mình muốn. :) 

---------------------------------
1 lần con về buồn buồn nói "Quậy vẽ tranh này mà bạn bảo xấu, coon bảo đẹp, nó bảo xấu nên con quýnh nó" hahhaha!! trời ơi. Mamma nói "sao con lại đánh bạn, ko dc đánh trừ khi nó đánh mình trước chứ!" :p "ko dc làm thế nữa nhé, con mà làm thế, sau này bạn ko chơi với con nữa đâu" - "dạ, mamma"- "mỗi người 1 ý kiến mà, ai ai cũng khác nhau, họ thích cài này, ko thích cái kia, con cũng vậy mà, bạn ko thích kệ bạn, con bảo con thích là dc thôi mà" Sau đó mình nhìn tranh con gái, và comment "cái màu này con mix mấy màu với nhau đúng ko? rất là sáng tạo, mamma thích! cái cánh bướm này con làm 3 cái lận hả? đẹp quá, mamma chưa thấy con bướm thế này bao giờ" hahahha! :p Cũng cố dùng từ, câu nhiều kiểu, và khen 1 cách chỉn chu, chi tiết, vừa giúp con học từ vựng, mẫu câu, vừa giúp con biết mình có quan tâm rất nhiều, vừa giúp con hiểu con giỏi vì sáng tạo để mà còn biết khoản nào để cố gắng chứ ko phải "giỏi" khơi khơi, có lẽ mình đã từng viết 1 bài cách khen con, và mình vẫn giữ vững lập trường này! :) 

Bài dài quá, bây giờ mình gym rồi ăn trưa đây! :D Tý nữa đi ra vườn trồng cây nữa! :) 

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Thằng đệ đêm nay bay qua Tây Ban Nha, hôm qua ngồi ngẫm nghĩ, nhắn tin cho nó và con Svit để 3 thằng ôm hun tạm biệt, vì sẽ xa cách nhao tới tháng 3 năm sau mới gặp. :D
Xong cái nhớ nhà có 1 đống bút high lighter và cái đồ xóa corrector roller mà thằng kia rất hay xài, nên tiện tay mang cho nó mỗi thứ 1 cái, ra vườn hái 1 đống cà chua, mang cho ông 1 bịch nhỏ. :) Ko phải là thảo mai gì, vì tính mình ko hề thảo mai, có gì thì cho nấy, cho trong sự cho phép của khả năng, cho vì bạn thích, chứ ko phải cho để lấy lòng. :) Mình lười lắm, ko khả năng thảo mai. Có đôi khi mình quá sòng phẳng và vô tư, nên có lẽ vì vậy cũng ít bạn, bạn nào chịu đựng và chấp nhận dc cái tính của mình thì mới chơi dc lâu, vì khi điên lên thì mình cũng nói những từ ngữ rất khó nghe để hả giận chứ cũng ko phải là kiểu người biết nói những gì nên nói và biết im khi cần thiết! :(
Thế là cứ thế mà cùng con Svit qua nhà thằng kia, dúi ngay vào tay nó "vườn nhà tỷ, ăn đi!" xong đưa luôn cây bút với cái roll bảo "mày hay xài cái này, nhà tỷ có nhiều lắm, xài đi" hahah!! :D Thằng kia tý tởn ối, may quá, em dọn nhà, chả có gì ăn, tý em ăn cà chua, bút này em định mua ở Tây Ban Nha vì em hay xài mà". :p Thì tao biết mày hay xài mới đưa mà! :p
Lúc ra về ôm hun nhao, mình hun 2 cái rồi bỏ đi, để nó trơ cái mặt ra bảo "hun 3 cái lận má, chia tay hun 3 cái" hahahha!! ừ thế thì chụy mày hun thêm cái nữa! con quỷ Svit thì dân tây gốc nên mượt mà hun 3 cái! :p ríu rít bảo đến nơi nhớ nhắn tin nha, đổi số điện thoại thì báo nha. :D Sau đó mình và con kia mỗi đứa quẹo 1 hướng bảo "tao gặp mày ở giảng đường nha" :p
Im tired of breathing, a rest forever would be nice to me

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

vụn vặt linh tinh

Hôm nay đi chợ, 1 cái chợ ở tp bên cạnh, từ trường học của con gái lái xe mất đâu 7-10 phút gì đấy, có hơi xa với nhà, nhưng giá cả rẻ hơn hẳn, cùng 1 số tiền mà mua thức ăn ở tp mình thì đắt kinh, siêu thị này lại bán kiểu hàng xỉ, giá rẻ hơn. Nhà mình có 3 người, nhưng thường mua hàng xỉ, ví như hạnh nhân, mỗi lần mua 1 kg, nước tương mua cho 1 lít, chứ mà siêu thị Ý mua chai 500 ml gí đắt hơn hẳn. Mà túm lại là giá rẻ ở đây nên mua ở đây. 

Về nhà hí hửng vô cùng, vì mua được hàng giá rẻ! đúng là "nhỏ mọn" như vậy , nên chỉ làm dc những việc to tát từ nhà bếp đến nhà vệ sinh chứ ko thể làm việc nước, việc dân dc! :p hahaha!! 

Mua 1 confection tim và gan gà. Nhìn quả tim gà "biến dạng" mỡ bọc tim 1 cục, thì mình nhớ có lần mình đọc 1 bài báo, họ bảo những con vật chúng ta ăn hiện nay thật ra là những con vật yếu và bệnh về thể trạng, bị "bệnh" mỡ bọc tim, béo phì, tiểu đường, ... những thứ mình ăn "bệnh" như thế thì coi bộ nó cũng chả thật sự mang lại lợi ích gì??? Mình chỉ tưởng tượng vậy thôi. :) Nói đến thực phẩm, mình cứ luôn luôn tự hỏi, tại sao trước kia, ông bà mình và cả mình ai ai cũng nói họ dậy thì rất trễ, 17, 18 tuổi mới phát triển hết toàn diện, trong khi bọn trẻ con bên đây dậy thì quá sớm; cái hôm nọ mình đọc dc 1 bài báo kia, họ nói thịt động vật giúp trẻ tăng trưởng, và mặt tối là dỹ nhiên tăng trưởng cả hormone dậy thì, và có lẽ (theo mình đoán thôi) do con người phát triển, ăn uống thay đổi, đặc biệt, nhìn chung, ăn thịt nhiều hơn ông bà hồi xưa, nên trẻ con dậy thì phát triển quá sớm. Chỉ tội tụi nhỏ, người thì to như cái cột, mà đầu óc thì vẫn còn coon nít, nhìn mà thương, người như khổng lồ chân tay chả biết bỏ vào đâu, đụng vào cái gì là bể cái nấy. La nó cũng ko đành, vì la mãi cũng mỏi mồm, dù gì nó cũng 12, 13 tuổi, bắt nó ngồi đứng như 1 người đàn ông là ko thể! Có lẽ có đôi khi nó to lớn quá, nên người lớn coi nó là người lớn luôn, nhưng trên thực tế, nó chỉ là 1 đứa trẻ bé con. :( 

Nói lan man quá, mình mua gà, mình làm 1 liễn pate gà theo anh Jamie Oliver, nhưng version của mình ít béo hơn, vì mình ko dùng thịt ba chỉ mà là thịt kha khá nạc. (Nạc quá mình ko thích, vì ăn khô khốc, chán lắm). Phần tim thì mình xào gia vị kiểu Peru và sẽ ăn với salad cà chua, hành tây :) 

Hôm nay là 1 ngày kỳ lạ, sao mình ko thèm ăn nhể?? hahah!! giờ đi uống nước rồi tập thể dục, rồi ra vườn cuốc đất, rồi đón con, cho nó qua nhà bạn nữa. :) Cũng cố hưởng thụ sự thảnh thơi. Hôm nay vừa làm lịch học, thấy thứ 2 học vật vã 8 tiếng, ngồi hoài ở giảng đường đầu bù tóc rối luôn! chắc chết!!! hahah!! :p Thôi, cũng cố, thấy bạn mình, ai ai cũng master, học hành giỏi quá, ganh ghét!!! ko thể thua chụy kém em chúng nó dc! Thị phải quyết học để ngang với chúng!!! :p Mà do bạn mình ai cũng giỏi, lại chịu học, nên chúng cứ cổ vũ thị nhiệt liệt, có gì thắc mắc, hỏi chúng nó, thì nó giúp nhiệt tình. :) 

À, hôm qua giúp thằng đệ mang đồ qua nhà mình để, nó đi học Tây Ban Nha 6 tháng, trả nhà lại, ko mướn nữa, đi học về, tìm nhà khác, nên nó nhờ mình cho để mấy thùng đồ của nó. Mình bảo mình lái xe thồ, nó nói "thôi, em ko muốn lợi dụng tỷ tỷ, tỷ tỷ cho em để nhờ đồ là quá tốt rồi" -"thằng này vỡn, ai bảo mày lợi dụng, mày cứ để tỷ giúp, rồi mày cong lưng giả nợ chụy sau" hahaha!! :p Hôm qua nó bảo "tỷ tỷ nói 2 tháng ko đi học tiếng Ý tỷ dở hơn mà có đúng đâu, tỷ tỷ vẫn nói giỏi mà" - "phải hông đó?? mà accent của tao ghê quá, chắc tao phải sống mãi với accent này" -" accent ai quan tâm chớ, tỷ ko thấy cô Carmen là người Tây Ban Nha, tiếng Ý dễ như ăn cháo với cô mà cô nói toàn accent đó, tỷ ko thấy sao? nên tỷ cứ yên tâm accent" :p Thương nó ghê hem!! cái nó nói "tỷ tỷ sẽ phải học và thi giữa khóa môn tiếng Tây Ban Nha đấy, em ko có ở bên tỷ đâu" -"ừ, tỷ biết làm sao đây?" - "tỷ phải cố học, nếu tỷ thi quá ẹ thì em về, em luyện cho tỷ thi lại" hahahah!! mày tâm lý ghê! thằng quỷ! Mai nó đi rồi! có 1 tý buồn nhẹ! :( 

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Cô Cám đi ăn cưới :p

Cô Cám đi ăn cưới :D
Cô Cám ở làng Ferrara đã lâu, làng thì bé nhỏ, nằm trong trường thành mấy ngàn năm cung cấm, xe lèo tèo vài chiếc, cả cái làng chả có gì để làm ngoài đống trường đại học danh tiếng, ai đến học phù mỏ 3, 7, 10 hay ... mãi chả ra trường rồi thì cũng đi, và cái làng ấy vẫn cứ yên bình và thầm lặng cùng hàng chục trăm cái quán bar lớn nhỏ bán cà phê mà Cám cứ tự hỏi nàm sao họ có thể trụ dc trong tình hình kinh tế suy thoái khủng khiếp thế lày! :p nói chính ra, Cám cứ sống trong cái làng xa xôi nọ, 1 năm họa hoằn mới ra tp bên cạnh, thấy xe cộ như mắc cưỡi mà Cám hồn bay phách lạc, lại thầy tp lớn quá nhiều ... bom tự nhiên từ chó và các con vật ... khác nên Cám vừa tránh xe, vừa nhảy cóc tránh cức chó! hahah!

Rồi 1 ngày đẹp trời nọ, Cám nhận dc tin vui của 1 cô gái ngọt ngào nhất quả đất, bạn thân lâu năm, Cám đành xúng xính mang váy mua 9 năm trời mà ko ai mời đi ăn cưới để dc diện, hăm hở cuối cùng thì cũng dc ăn cưới, hố hố!! Cám nhảy lên máy bay với anh Đậu nhà Cám và thẳng tiến thành phố tráng lệ, quy quàng bậc nhất Châu Âu (mà bi giờ, còn dc mệnh danh là tp bị khủng bố của châu âu :p), là Paris đó các quý zị bằng hữu! :p

Cám đi 1 lèo tới 1 tp nhỏ yên bình vùng ven thủ đô Paris, chỉ nhìn dc xa xa cái tháp effel, mở ngoặc ra, cái tháp quành tráng này trong con mắt quê mùa của Cám ban đêm, nhìn xa, nó mới hào nhoáng, nó mới tráng lệ làm seo, ta nói... ko ngôn từ nào diễn tả đc, lại còn lên hình, chỉnh sửa 8 trăm, mấy chục ngàn thứ trên phô tô shop, nên nó mới thiệt là lộng lẫy biết bao, chớ Cám ta 5 năm trước tới đây trong hiện trạng bụng bầu chực ói, lại ban sáng, đi tới nơi, nhìn nguyên 1 cục sắt bự chà bá, chằng chịt với nhao rồi nghếch mặt hỏi anh Đậu "Cái này là tháp Effel hẻng?" hahah!! bởi, những con người quê mùa thì có cho thấy cung điện cũng chả hiểu gì đâu mà choáng ngợp! :p

Lần này, Cám cắm trại tại tp nhỏ nên thơ, yên bình, sạch sẽ. Về tới aparment xong, 2 con người quê mùa quyết định tới nhà hàng Nhật ăn Sushi (ghê hem, qua Pháp đòi ăn món Nhật!). chưa bao giờ ăn cá sống sashimi, nên 2 thằng nhắm mắt ăn đại, ăn đại mà cũng tự tin, mua nguyên set valentine, nên chúng bày ra nguyên 1 mâm toàn cá sống. :p ăn xong ngẫm nghĩ, Sashimi cũng ko phải là quá gớm ghiếc như tưởng tượng, nhưng cũng ... ko thích chi cho lắm. :D chắc phải ăn tầm 5, 7 set cỡ này thì ghiền! :p hố hố!!

Hôm sau thì trang điểm lộng lẫy đi ăn cưới nhe! đám cưới nhỏ, tổng cộng có 20 người, mà ấm cúng, dễ thương cực kỳ! đi bộ tới tòa thị chính, chứng kiến những con người đẹp từ trong ra ngoài thề cùng nhau nắm tay bước qua nạn thất nghiệp, kinh tế suy thoái, khủng bố cũng như bệnh tật sổ mũi, nhức đầu, và tất tật những việc đẹp đẽ khác như trúng số, quýnh bài ăn dc 2, 3 Euro, và cùng làm những việc khùng điên như du lịch hành xác đạp xe 50-60 cây 1 ngày, vân vân và mây mây, tui mới cảm động làm sao!! vì thời nay, có ai mà dũng cảm như đôi trẻ này chứ hả??? :p trời ơi, nhin họ mà thị cảm phục hết sức, những người lính tự tin ký tên ra chiến trường có tên là hôn nhân! :p

ký tên quýnh dấu xong, đoàn cung phi thê tử đẹp rạng ngời chói lóa đó rồng rắn lóc cóc trên những đôi giày cao gót đau chân thấy mụ nội ... đi ra Metro để thẳng tiến tới nhà hàng hahah!! :p

Nhà hàng xinh ko thể tả, bé xíu xiu, mà phục vụ như Fine Dining 5 sao, pre dinner drink với những canabets cực kỳ xinh xẻo và gourmet trên tầng 1 nhìn ra 1 con đường be bé lọt thỏm trong tp Paris. rượu champagne cứ là được chuốc liên tục à nhe! hố hố!. Tới màn ăn thì đồ ăn quá ngon, dc bạn phục vụ giải thích tỷ mỷ, dc anh chủ là sommelier - người thử rượu hạng pro giới thiệu rượu để ăn kèm, món khai vị là tartar, anh cho rượu trắng, hơi sparkling, món chính là thịt bò ngon tuyệt nấu medium rare mềm, mượt, cùng đủ lại nấm Finfelle, tới Morel, ... ngon ko thể tả, đi cùng 1 chai rượu vang đỏ vị rất trầm, hơi mùi gỗ tropical, chẹp chẹp!! do sợ bụng to chụp hình hóp vô cũng bị dính nghi án "bí mật sanh con" nên thị chỉ dùng lại ở phần 1, chứ thật ra, bạn phục vụ còn mang thêm 1 thố to mời ai muốn ăn thêm, và các cánh đàn ông dơ tay xin thêm nhiệt liệt!! :D Cô gái ngọt ngào kia là 1 người phong cách đơn giản, elegant, nhưng tỷ mỉ, kỹ tính, cô ta đã tổ chức tiệc cho ngày trọng đại hoàn hảo quá mức quy định!! :p món tráng miệng là bánh cưới truyền thống pháp từ choux nhỏ xíu có kem từ hạt vani tươi và lá mint, rất khác biệt, và ngon vô cùng, có trái cây ướp lạnh giày có từ trái thơm tropical cho đến những trái việt quất, mâm xôi của xứ lạnh. :*

TRong thời gian ăn uống, ngồi nói chuyện với em chồng cô dâu, cười gần chết! hahha!

Hôm sau, cô gái và chàng trai kia dẫn gia đình nhà quê đi thăm PAris, 1 góc nhìn khác hoàn toàn, vì ko đến những nơi tráng lệ trên những cuốn tạp chí, ko đến thăm bảo tàng với bộ sưu tập tranh khủng hoảng, mà dẫn đi thăm những góc nhỏ, xinh, rất Paris. Yên ắng và hiền hòa. Có lẽ do kỹ năng nhảy tránh cức chó ở Bologna của Cám đạt trình siêu đẳng nên khi đi thăm thú Paris, thị ko bị dính cục nào, mà còn nhanh miệng vừa nhảy vừa la vừa kéo tay bạn để cùng tránh! hahah!! :p

Túm lại, thời gian rất ngắn, nhưng đẹp tuyệt vời, sẽ luôn luôn dc cất trong ngăn tủ "kỹ niệm đẹp". Chúc 2 con người tốt bụng và ngọt ngào kia luôn biết nhường nhịn nhau, nếu zợ chửi thì chồng phải biết dạ, vâng, nếu chồng mắng, thì zợ cũng chỉ biết im miệng, lẳng lặng ra trung tâm mua sắm xả stress để chồng bình tĩnh thì mang giày dép, túi xách, son phấn về rồi ngồi ở đấy, chờ chồng quỳ xuống xin lỗi nghe hem! :p

PS: Weekend vui quá bà ơi!! :*
VÀi tấm hình minh họa :)

Dòng sông Sen mới thơ mộng :) 





Quán Nhật này bán ngon, chồng mình ăn súp Miso với Wakame xong nói "súp người ta có 2 cọng wakame vầy mới ngon, em cho nguyên rổ wakame ăn muốn nghẹn" mình chống chế "tại nó mắc nên ngừi ta cho ít đó ba!" hahah! 


Lần đầu Cám dc ăn Sashimi, trước giờ ko thèm thử, nói thẳng luôn "ko biết ăn". :p giờ ăn rồi thì nói "tui ăn dc Sashimi" :D 


Món ăn tiệc cưới! :D 





Bức tường Berlin lịch sử, dc chặt 1 miếng, mang tới đây cho ... người ta dựng xe cho tiện! :p lol!! :p 



2 má người việt hỏi nhao "cái kính đó là gì vậy bà' - Ai biết đâu, hình như để hút thuốc - hút thuốc gì kỳ vậy, hay là tác phẩm nghệ thuật? - ko biết nữa nghệ thuật quá nên tui cũng ko hiểu có phải nghệ thuật ko?" hahahah!! 







Được cô dâu chú rể đãi thêm bữa phụ trong nhà hàng Hàn Quốc. hố hố!! ăn cưới lời quá!! :p 











TRà sữa ở quận 13, china town.